Kể từ lúc Taehyung phát hiện tôi cùng Namjoon hôn môi ở vườn, đến nay đã hơn một tuần, ngày nào phía sau cũng phải chịu cực hình. Taehyung gọi đó là trừng phạt tôi. Cũng đúng thôi, kẻ có tội phải chịu xử phạt thích đáng. Trường hợp của tôi, điên cuồng hằng đêm tựa như đại cực hình.

Ngày nào cũng vậy, bất cứ nơi đâu Taehyung cũng có thể đem tôi ra yêu thương. Có lúc còn làm trước mặt Namjoon, không biết diễn tả thế nào là cực đại xấu hổ. Anh yêu thương tôi nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt cạn khô mà phía sau vẫn còn lực đạo động. Âm ỉ đến ứa máu. Cứ thế, tôi lúc nào cũng trong tình trạng đi không vững. Việc chăm sóc Park Ha cực khó khăn vì thằng bé đang tập đi. Nên đành gửi người trông trẻ Hwanjoo thuê giữ giúp. Khi nào rảnh một chút là tôi đến thăm con ngay. Nhưng Taehyung không cho tôi rảnh, bắt ép tôi bên anh kè kè suốt cả ngày. Như tách biệt tôi khỏi Thế giới ngoài kia, chỉ được ở trong Thế giới của anh.

Tôi nghĩ, Taehyung là đang có chuyện gì đấy bực tức nên mới đem tôi ra hả giận. Chưa bao giờ giao triền mà cơ thể tôi mất tự chủ như những lần gần đây. Phóng túng, từng tiếng nỉ non đọng trong tâm trí. Tôi còn chủ động khiêu khích Taehyung bằng môi, lâu lâu cả gan ở gáy cổ anh vùi mặt rãi từng dấu hôn xuống xương quai xanh. Taehyung không trách, nhưng lần nào cũng vậy, đều đem tôi chết đi sống lại như để thỏa cơn giận trong anh.

Như hôm qua, Taehyung đã nhiều lần đánh nhanh rút gọn, động tác là đỉnh cao thô bạo. Tôi đau lắm, nhưng lại không khỏi bị khoái cảm anh mang đến vùi dập. Chẳng thể trách Taehyung cuồng bạo vì anh là vị thần trong tôi, nên tôi đành chán ghét chính bản thân mình quá nhu nhược đi. Tôi ấy, là cái loài tinh trùng thông não mất rồi.

Xoay người một chút tìm điểm thoải mái, tôi trùm chăn kín đầu cố ép bản thân đi sâu vào giấc ngủ. Chẳng thèm vệ sinh sạch sẽ, lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm. Là vì tôi muốn tham lam chiếm trọn mùi hương này cho riêng thân mình. Hương nam tính của Taehyung vẫn còn đọng lại, nó khiến tôi muốn nghĩ về anh.

Không biết từ bao giờ hằng đêm giấc ngủ không suôn tôi đều nghĩ về anh. Rồi ngậm ngùi thương hại cho bản thân tại sao sinh ra lại là một thân xác con trai. Theo đạo trời, nam phải lấy nữ, sinh con đẻ cái nối dòng dõi sau này. Cứ đi theo lối mòn đó mãi, thì có chết đi sống lại 10 kiếp thân con trai tôi cũng không thể đến được với Taehyung. Phải chi tôi sinh ra không là song tính, thì cuộc sống này đã yên đẹp biết bao...

Mỗi lần nghĩ về Taehyung, 10 lần hết 7 lần là nước mắt dâng trào, còn 3 lần còn lại là lệ đẫm cả khuôn mặt. Sống trong ngôi nhà này cũng đã quen, chưa bao giờ thật sự tôi cảm thấy ấm áp. Mà có ấm áp hạnh phúc đi nữa thì cũng là do tôi đã cố đánh lừa bản thân. Tôi như thế, suy vô cùng là để tôi không yếu đuối. Nếu tôi yếu đuối, tin chắc rằng tôi sẽ không sống ở đây đâu. Taehyung không phải là con người dễ đoán, trong anh là hàng tỉ cảm xúc hỗn độn không tự chủ. Nó vô tình làm tôi tổn thương...

Tôi như thế vì anh, còn Kim Taehyung anh có lần nào nhìn thấy tôi trong giấc mơ chớp nhoáng mà khi tỉnh dậy đều tan biến hay không?

--------------

Đêm trước lễ cưới đã được chu đáo chuẩn bị hơn 3 tuần qua, Taehyung cứ nốc rượu, rất nhiều. Nhưng chỉ một mình ở phòng riêng thôi. Tâm trạng anh không ổn chút nào vì ngày mai thôi trong cuộc sống tự do sẽ có thêm người cản bước. Taehyung ghét phiền phức. Ghét người vợ sắp cưới và cũng ghét luôn cả hai cái đuôi Jimin và con của cậu.

- Lại nghĩ đến cậu ta. Chết tiệt!

Mạnh tay vứt chai rượu vào tường đối diện, Taehyung bật cười ngây ngô. Một số mảnh vỡ ghim ngược lại cơ thể, mà nhiều nhất là tay. Máu chảy ra.

Tìm đến rượu hôm nay cũng là do con người tên Park Jimin kia. Taehyung đã định yên ổn ngủ một giấc, ngày mai vào lễ đường với thần thái thật tốt. Nhưng càng về khuya sương đêm càng nồng, nó làm con người ta ám ảnh một bóng hình. Như Taehyung nghĩ đến Jimin và rồi tìm đến rượu để xua đuổi hình ảnh Jimin đi, nhưng càng uống lại càng nhớ thêm.

Không phải vì phát tiết mà Taehyung tìm Jimin áp chế ngày đêm đâu. Là vì anh không muốn Namjoon có cơ hội tìm Jimin thôi. Lúc cược, là Taehyung anh đã quá khích nên ngu ngốc ăn nói đường đột. Đến khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy mình quá mạo hiểm rồi. Với tính cách của Kim Namjoon, ôn nhu như vậy, tình cảm như vậy, ấm áp như vậy là cục thịt tròn Park Jimin kia sẽ xiêu lòng ngay thôi.

Taehyung không tự tin mình sẽ giữ được Park Jimin bên mình. Người ta nói nếu là tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng đối với Taehyung mà nói, Jimin không đọng lại chút gì trong anh. Nhưng Taehyung biết bản thân anh đã sa ngã vào cơ thể Jimin, một khi đã ngã vào rồi sẽ rất khó khăn để buông xuôi.

Taehyung nói anh không thích cậu, không quan tâm cậu, không ưa cậu và cả tỉ tỉ những câu nói khiến cậu đau tận tâm can nhưng hằng đêm lại có cậu trong giấc mơ. Đã quen với buổi sáng ngày ngày có thức ăn cậu nấu. Quen với tách cà phê đậm đà cậu pha. Cũng quen với thân ảnh kiên cường của người con trai bế trên tay đứa nhỏ chống chọi với cả thế giới quay lưng. Cái cảm giác ôm cậu mềm mại cũng đã quen. Yêu thương anh dành cho cậu không thể nào nói ra. Vì thế mà anh chỉ biết yêu cậu bằng cách khác.

Jimin kiên cường như vậy, nhất định sẽ chịu đựng. Taehyung tin chắc rằng, suốt kiếp này, Park Jimin không thể thôi yêu anh.

Càng suy nghĩ, đầu óc càng tối tâm. Nhưng sau hình ảnh Jimin vẫn cứ nhai đi nhai lại như kính vạn hoa, đâu đâu cũng là cậu. Cố gắng nghĩ sang chuyện khác, cảm thấy không ổn anh lại uống thêm rượu. Rượu đắng, tê liệt não bộ vài giây. Jimin không còn xuất hiện nhưng khi não bộ hết bão hòa thì Park Jimin lại ám ảnh nhiều hơn. Người ta bảo uống rượu hết sầu. Ai đã nói câu đó nhỉ, cần đem người đó ra tát vào mông. Rượu càng vào, Park Jimin càng bao trọn tâm trí.

Dù có làm cách nào đi nữa, hình ảnh nụ cười của cậu, cơ thể cơ khát và từng tiếng nỉ non ngân nga của cậu cũng không có biến mất. Mà đặc biệt là những giọt nước mắt cậu rơi, đều là vì Taehyung anh mà chảy xuống. Tự bao giờ, Park Jimin đã thay thế chỗ đứng tưởng chừng như vĩnh hằng của Hwanjoo thế này...

Hình ảnh Jimin hòa cùng rượu cay, tạo nên xúc động ửng đỏ đôi mắt mịt mờ.

Thay vì cố trốn tránh sự thật thì thử đối mặt xem sao. Biết đâu sẽ rất thú vị và dễ chịu hơn...

Taehyung bật cười gượng dậy, đi sang phòng Jimin. Từng bước đi, kéo theo sau đó là máu nhỏ từng giọt đỏ tươi.

Taehyung quên mất, bản thân anh đang say...

_End Chap14_

______________

Tớ không biết chia lịch đăng thế nào nữa. Hôm nay rãnh nè, mai không có bài học nên tranh thủ post luôn =)) vì tính lề mề nên ngâm hơi lâu, type xong hồi 10 giờ mà giờ mới post lên =)) chân thành xin lỗi các bây bê =))

Về chap sau vẫn thứ 7 ạ =)) có vẻ như Vếu đã nhận ra chân ái cuộc đời rồi kìa =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *tắt đèn*

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now