- Yêu không đồng nghĩa sở hữu, vì người này là của anh. - Taehyung cười bâng quơ - Không được động vào khi anh chưa cho phép rõ chưa?

- Nếu anh yêu thương Jimin thì em sẽ không xen vào tình cảm của hai người. Đằng này lại không yêu thì hãy cho em ấy tự do.

- Dù không yêu, thì cậu ta cũng là người của anh. Vì cái gì mà chú lại muốn thân thể không sạch sẽ của cậu ta?

Taehyung nhìn tôi, ánh mắt hiện lên rõ ràng sự coi thường. Đôi mi tôi cụp xuống, trong thâm tâm hàng vạn nhánh hồng gai kịch liệt ma sát vào da thịt. Cũng giống như Taehyung là nhánh hồng đang dùng lời nói tựa như gai nhọn trên thân hồng làm tổn thương tôi.

Đau đến khó chịu.

- Em đã bảo là yêu Park Jimin!

- Cá cược không? Xem cậu ta có đỗ vì cậu hay không. Nếu đủ bản lĩnh thì cướp thử xem.

- Anh đang đem Jimin ra làm đồ chơi?

Đồ chơi? Hai từ này phát âm khá dễ dàng nhưng lọt vào tai lại vô cùng khó khăn.

- Ừ! Từ bây giờ mỗi ngày khi cậu ta chú chưa cướp được thì phải chịu "yêu thương" của anh đến thống khổ không thể thấu. Nếu muốn người yêu không phải khổ đau thì nhanh lên nhé. - Taehyung cười khẩy. Trong đôi mắt anh tôi nhìn thấy một vùng biển xa xăm yên bình, ở phía xa là cơn sóng lớn dần kéo vào bờ cát vàng.

Không hụt hẫng, cũng không có đau đớn. Cảm xúc trong lòng lạ lẫm đến nỗi không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

- Được rồi. Đến khi Jimin thuộc về em, đừng có mà hối hận.

- Sẽ không, còn bây giờ vào ăn cơm chiều thôi đói quá rồi.

- Chuyện này là các cháu đang đùa sao? - Chủ tịch Kim quan sát tình hình giờ mới lên tiếng.

- Vâng, thưa ông! - Taehyung đáp.

- Thú vị thật. Ta cược là Namjoon sẽ cướp cậu ta thôi vì loại người thấp hèn đó rất cần hơi đàn ông! - Giọng cười cay nghiệt vang vọng.

Taehyung đi vào trong, một đường vô tâm không ngoảnh lại.

Nhưng đó là tôi thấy thế, thực chất anh có quay đầu nhìn tôi một lần. Dù chỉ một lần thôi tôi cũng vui rồi.

Hai người kia đi vào, chỉ còn tôi và Namjoon.

Chẳng hiểu sao tôi tuôn lệ, từng giọt long lanh rơi đầy. Vòng tay cậu ôm lấy tôi, khoảng không gian im lặng chỉ có tiếng nấc rõ ràng.

Taehyung, đến tận giây phút này cũng không đối hoài đến tôi, còn đem tôi ra làm trò đùa. Đến khi nào tôi mới thức tỉnh đây, ngày đó sẽ là ngày tôi trở về với đất mẹ ư?

- Đừng khóc. Anh ấy không yêu em như tình cảm tôi trao em. Tôi là yêu thương chứ không chiếm đoạt như Taehyung...

--------------

Đêm buông xuống là lúc con người chìm trong tăm tối của cả không gian, thời gian lẫn tinh thần.

Vệt sáng dài xuyên lớp kính trong suốt đổ lên một góc giường. Gió đêm giận dữ rít lên từng cơn lưu lại da thịt phủ một lớp mồ hôi cùng tinh dịch. Bữa tiệc hoan ái vừa đi qua chưa bao lâu.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now