Chương 46: Thượng thần đánh người a! . . .

Start from the beginning
                                    

"Cái gì! ?" Thái Thường cả kinh quát to một tiếng: "Hiện giờ người đang ở đâu? Mau dẫn ta đi! Mau!"

Tiểu tiên nga đáp lời kéo nàng chạy, dặn dò: "Tiên tử... Vừa rồi thấy sắc mặt Thượng thần rất đáng sợ, thu hồn phách Tịnh Đế tiên tử... là ý của ngài ấy."

Tim Thái Thường thình thịch, đột nhiên nhớ lại kiếp số chưa đã đến có phải đang ứng nghiệm hay không. Nàng cắn chặt môi, khắp người chợt cảm thấy rét lạnh, chỉ trông nhanh nhanh gặp Hào Hành một chút.

***

Thái Thường run sợ ngồi ở điện bên cạnh, nghe thấy cách vách vang lên tiếng thẩm vấn nghiêm khắc trách móc nặng nề, nàng chưa bao giờ biết được Hào Hành cũng sẽ lúc uy nghiêm như vậy.

Gió lạnh thổi qua, nàng cúi đầu không muốn nghe tiếng trách móv, rất nhớ những chuyện đã từng xảy ra trước đây. Lúc ấy Tịnh Đế luôn thiện lương dịu dàng đưa hạt sen cho nàng ăn, lúc tiên gia đều không để ý nàng tránh né nàng thì Tịnh Đế lại cùng nàng nói chuyện phiếm.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại liền khóc. Nàng rất muốn xông vào chịu phạt thay Tịnh Đế, có lẽ sắc quỷ thấy nàng đến sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng khi nhìn thấy nhóm Thiên binh gác ngoài cửa, Thái Thường chỉ có thể lùi chân về lo lắng suông.

Hào Hành phân phó giam Tịnh Đế vào thiên lao chờ đợi xử lý, mới vừa ra đã thấy Thái Thường rơi lệ đầm đìa. Khóe mắt ngập nước đang giận dỗi nhìn chàng.

"Sao gần đây trên mặt nàng lại nhiều mụn hơn thế?"

Hào Hành đưa tay muốn chạm gương mặt của nàng, lại bị nàng tránh né.

"Đừng chạm vào ta! Hiện tại ta rất ghét chàng! Tay chàng phá hủy cả gia đình Tịnh Đế, ta không muốn chàng chạm vào ta!"

Thái Thường lau lệ hét lớn: "Chàng hủy gia đình của bọn họ, chàng phá hủy cả vạn mẫu hồ sen, chàng phá hủy làng chài kia, chàng còn biến thành đao giết em gái mình, làm sao chàng có thể biến thành như vậy? Chàng làm vậy quân thượng sẽ phong chàng lên làm đại quan ư? Chẳng lẽ chàng đã quên nhà của chàng bị hủy như thế nào. Chàng đã quên sau khi nhà bị hủy chàng đã tuyệt vọng đến nhường nào? Ngay cả mẹ ruột chàng ngày xưa cũng là trốn xuống hạ giới mới có chàng của ngày hôm nay đó!"

"Thái Thường..."

Hào Hành nắm chặt hai nắm tay trừng mắt nàng: "Không cho phép nàng nói như thế với ta. Nàng về đi, đừng tới nơi này."

"Ngài bây giờ là Thượng thần tứ hải, tiểu tiên như ta chỉ đứng xa không thể chạm, ta không xứng nói chuyện với ngài. Ta cũng không muốn với kẻ vong ân phụ nghĩa, vì trục lợi mà cả em gái của mình cũng có thể hy sinh! Ngài đối xử Tịnh Đế thế này, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Ta sẽ không cùng ngài gặp báo ứng, cho nên ngài xử trí nàng như thế nào, ta cũng muốn theo nàng cùng đi!"

"Chát - - "

Một bạt tai thật lớn vang bên mặt Thái Thường.

Bàn tay Hào Hành đau rát. Chàng cứng người ngay tại chỗ, thấy mặt nàng nhanh chóng sưng đỏ lên, là biết vừa rồi mình nặng tay cỡ nào.

Thượng thần, ngài hạ lưu - Tử Diên VỹWhere stories live. Discover now