Chương 15 + 16

Começar do início
                                    

Thái Thường cung kính tiễn Tiên Mẫu đi, nâng người lên suy nghĩ, ngắm dáng vẻ của nàng một chút...Chẳng lẽ Tiên Mẫu muốn trở về điện khêu bấc đèn chơi sao?

Đầu óc ngốc thật tốt, nói chuyện làm việc đều không giống bọn họ quanh co lòng vòng như vậy.

Vài vị tiên nga dẫn nàng vào Tử Trúc Lâm, lại xuyên qua đường hành lang uốn khúc, thấy một hồ sen năm màu nằm ngay trước mắt, long lanh. Thái Thường hưng phấn đi tới gần, đuôi cá chép vàng lấp lánh chói mắt vẫy đạp. Nếu không phải có tiên nga ở đây, chỉ sợ nàng sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên.

Mẫu thân từng nói, người có đầu óc ngốc thì phải tiếp xúc với nhiều vật có linh tính, như vậy mới có thể thuần hóa đầu óc nàng trở nên bền bỉ linh động. Ừ, hôm khác nàng sẽ nói với sắc quỷ thượng thần, để  hắn nuôi toàn thần cá trong điện Ngẫu thần, dùng thứ này hun đúc đầu óc nàng.

Đang lúc nàng tràn đầy mừng rỡ nghĩ xem làm sao để vớt trộm một con giấu vào tay áo mang về điện, đột nhiên trông thấy một bóng người cao to quen thuộc màu trắng lướt qua.

Thái Thường ngẩng đầu lên, bắt gặp Ti Cầm đang đứng lặng im bên kia hồ sen, cũng đang ngắm cá giống nàng, tựa hồ không chú ý thấy nàng đã ở đây ngắm cá. Không giống vẻ vui mừng của nàng, vẻ mặt ông chú nhìn qua dường như rất bi thương. Liệu có phải ngài ấy cũng muốn vớt một con mang về lại sợ bị mắng hay không?

Không hi vọng trông thấy ông chú luôn cười hì hì lại không vui như vậy, nếu như ngài ấy thật sự muốn vớt một con thì nàng sẽ đi giúp! Nghĩ vậy, Thái Thường rón ra rón rén đi vòng qua sau lưng Ti Cầm, ngừng thở, nhón chân lên, hai cánh tay đột ngột che lại tầm mắt của Ti Cầm: "Thúc công đoán xem ta là ai?"

Bị nàng che kín con mắt khuôn mặt trong nháy mắt nở một nụ cười: "So với bất kỳ người nào, ta cũng có thể đoán ra là ngươi."

"Ừm?" Thái Thường lùi người về, trông thấy Ti Cầm xoay người lại cười xoa đầu của nàng, liền bỉu môi nói: "Chơi không vui, thúc công dễ dàng biết là ai như vậy."

"Nếu như bản quân nhận không ra ngươi..." Trong mắt Ti Cầm phảng phất một tia buồn bã: "Thì sống vô dụng mấy ngàn năm nay rồi."

"Thái Thường biết rõ, thúc công cũng là thượng thần, nhận không ra Thái Thường sẽ bị cười đến rụng răng!" Thái Thường có chút biết chuyện để ý thay hắn giải thích.

Ti Cầm ló người ra kích thích vài vằn nước, trong phút chốc những con cá tiêu dao tứ tán hướng đến chân bọn họ tụ lại. Thái Thường vừa kinh hô vừa vỗ tay: "Tiểu tiên nhất định phải tìm ra thời gian đi theo thúc công học tiên pháp! Thái Thường cũng muốn bắt chước thuật hô phong hoán vũ!"

Ti Cầm nhìn nàng cười lúm đồng tiền đột nhiên mở miệng: "Thái Thường, về sau đừng gọi bản quân là 'thúc công', được không?"

"Dạ..." Đầu óc Thái Thường không suy nghĩ sâu xa nhiều, đại khái chắc là ông chú ngại xưng hô thế này già rồi thôi."Vậy ta giống bọn họ gọi người là Đế Quân, được không?"

Khi đó khi nàng rời đi, ta còn chưa phải là Ti Cầm Đế Quân này ...

Ti Cầm thử thăm dò hỏi: "Gọi ta là 'Thượng thần' được không?"

Thượng thần, ngài hạ lưu - Tử Diên VỹOnde histórias criam vida. Descubra agora