Chap 4: Đến nhà của ngôi sao

3K 30 16
                                    

Chap 4: Đến nhà của ngôi sao

Sáng chủ nhật, tôi ngủ nướng đến tận 9h. Hôm nay ba mẹ tôi về quê thăm ông bà và giải quyết chút công chuyện quan trọng, tôi cũng muốn đi nhưng lần này ba mẹ đi những hai ngày, tức là sáng thứ ba mới về nên tôi phải ở nhà đi học. Lúc này bụng đói cồn cào, tôi lấy một gói snack ăn qua loa.

Ăn xong, tôi nằm ườn trên ghế, không biết nên làm gì bây giờ nhỉ? Chợt nhớ ra cô giáo nói nên mua sách Toán của Giáo sư K về tham khảo, tôi thay quần áo, hí hửng chờ xe buýt tới hiệu sách.

Hiệu sách cách nhà tôi khoảng 10 phút đi xe buýt. Đến nơi, tôi nhìn thấy khách sạn bên cạnh có vẻ rất náo nhiệt, mọi người kéo đến đông nghịt như đi Hội, tôi tò mò ngó sang thì thấy tấm áp-phích to tướng in dòng chữ đỏ chóe "Vũ Lâm Fan-meeting" và rất nhiều hình ảnh của anh ta treo khắp nơi. Tôi lắc đầu ngao ngán, anh ta có thể chịu đựng không khí ngột ngạt, ồn ào này mãi hay sao? 

Không bận tâm đến anh ta nữa, tôi bước thẳng vào hiệu sách. Tìm đến gian sách tham khảo, tôi nhanh chóng tìm được quyển cần mua.

Tự dưng lại có hứng đọc tiểu thuyết, tôi bước sang gian hàng truyện, khoảng một tiếng sau, khi đã chọn được hai quyển ưng ý, tôi mỉm cười mãn nguyện tới quầy thu ngân. 

Bước ra khỏi cửa, trời nắng chang chang, thời tiết oi bức khó chịu, lại kết hợp với bữa sáng tạm bợ làm tôi thấy đầu hơi choáng. Tôi định bước ra trạm xe buýt gần đó, chợt thấy một cậu bé chừng 3, 4 tuổi đang chạy theo quả bóng ra giữa lòng đường, gần đó là một chiếc ô tô đang phóng tới. Không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu, vừa gắng hết sức chạy thật nhanh ra cản cậu bé, vừa hét lên thất thanh "Đừng qua đó!!"

Tôi chạy theo, nắm lấy vai cậu bé, giật mạnh về phía sau, cậu bé ngã vào bên đường và có người nào đó đã đỡ được. Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát mạnh với đường nhựa "KÉT...ÉT...ÉT...", tôi chỉ biết đầu mình rất choáng, mắt hoa lên, tay trái của tôi đau như bị ai bẻ - tôi ngã xuống mặt đường bỏng rát từ lúc nào không biết, tôi nhìn thấy ngay bên cạnh mình là bánh xe màu đen to bự, mắt tôi tối sầm lại nhưng trước khi mất đi toàn bộ ý thức, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều, rất nhiều người và có một cánh tay rắn chắc nhấc bổng tôi lên, ôm tôi vào lòng, nói dồn dập bên tai tôi "Tép, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi..."

Tép? Sao người này biết tôi là Tép? Tôi cố mở mắt ra nhưng không thể được, mí mắt tôi nặng trĩu, toàn thân tôi mềm nhũn, tôi ngất lịm đi...

***

Tôi mơ mơ màng màng, khẽ mở mắt ra, ánh sáng đèn điện làm tôi phải nheo mắt lại, theo phản xạ, tôi định đưa tay trái lên che mắt nhưng có một cơn đau truyền đến - tay tôi đang cuốn băng trắng toát! Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, xung quanh chăn, đệm, tường trắng xóa - tôi đang ở bệnh viện! 

Tôi cựa mình, cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm. Bỗng có tiếng người nói "Cô ấy tỉnh rồi!" 

Lúc này tôi mới nhìn sang bộ sofa đằng kia - có một người phụ nữ, một người đàn ông trẻ tay ôm cậu bé lúc trưa tôi cứu và... điều làm tôi thực sự bất ngờ đó là Vũ Lâm! Sao anh ta lại ở đây?

Bạn gái của ngôi saoWhere stories live. Discover now