Chap 1: Tôi

4.2K 35 1
                                    

Chap 1: Tôi

Reng reng reng!!

Chết tiệt, cái đồng hồ báo thức lại gào rú. Tôi bật dậy như một cái lò xo, phi một mạch vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chưa đầy 5 phút sau, tôi có mặt trước tủ quần áo, vơ vội bộ đồng phục thay vào người rồi bắt lấy cái lược để trên bàn, túm tóc lại, chải chải mấy nhát và buộc cao lên như cái đuôi ngựa. Xốc cặp lên vai, tôi lướt vù vù từ tầng ba xuống tầng một, hướng nhà ăn mà xông tới. Mùi bánh mì nướng và sữa đậu nành nóng hổi hòa quyện thành một hương thơm không thể chối từ - sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm và tra tấn dạ dày tôi bằng cách này đây - điều đó làm tôi dù có vội đến đâu cũng không thể không ăn sáng. 

- Chào buổi sáng, con gái! - Giọng mẹ như tiếng chuông ngân mỗi sáng

Tôi chạy lại hôn "chụt" vào má mẹ rồi ngồi vào vị trí, giải quyết bữa sáng một cách nhanh gọn nhất. Vậy là chỉ mất 15 phút kể từ lúc dậy bụng đói meo cho tới khi lấp đầy cái dạ dày.

- Mami, con đi học đây! - Tôi nhe răng cười rõ tươi

- Gắng học tốt nhé con! - Giọng mẹ đầy khích lệ

Tôi hô "Rõ" một tiếng rồi phóng nhanh ra cổng, đợi xe buýt đến trường - hôm nay là ngày khai giảng!

À, giới thiệu với mọi người - Tôi - Hoàng Ái Linh, tên thân mật là Tép, hiện tại là Lớp phó phụ trách học tập kiêm Bí thư lớp 12 Anh trường X và là con gái độc nhất của ba mẹ tôi. Ba tôi là Giám đốc một ngân hàng lớn nên phải đi công tác suốt nhưng không phải vì thế mà gia đình tôi kém hạnh phúc đâu nhé - ba rất yêu thương mẹ con tôi. Mẹ tôi là chủ một Shop thời trang tương đối nổi tiếng trong thành phố, vì ở cửa hàng đã có nhân viên và dì tôi giúp mẹ quản lí nên buổi sáng mẹ thường xếp dọn nhà cửa rồi mới đi.

Còn hiện giờ tôi đang chen chúc trên chuyến xe buýt này đây. Tôi vẫn thấy trên tivi và trong tiểu thuyết có tình yêu xe buýt, nhắc tới xe buýt là nhắc tới một khái niệm gì đó thật lãng mạn và nên thơ nhưng với tôi thì không thể nào! Trời ơi, tôi chỉ cầu nguyện 10 phút mỗi sáng như thế này qua đi thật nhanh hoặc là nhà tôi gần trường một chút để tôi đi xe đạp đến trường hoặc công việc của ba mẹ tôi không quá bận rộn để có thể đưa tôi đi học - tôi muốn thoát khỏi không gian khủng khiếp này! 

Cuối cùng cũng đến nơi, vừa bước xuống xe tôi đã thấy My và Lan - hai đứa bạn tri kỉ của tôi từ hồi cấp hai đang đứng vẫy tay tôi ở cổng trường. Tôi toe toét chạy lại chỗ chúng nó:

- Hê lô! Đến sớm thế!

- Bà cho bọn tôi làm khỉ leo cây nửa tiếng rồi đấy! - con bé My nói

- Vì thế lát khai giảng xong, trả công bọn tôi! - Lan khoái trá tiếp lời

Tôi nhanh nhảu đáp hai chữ "Còn lâu!" rồi chạy vụt vào trong, vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu tức hai đứa kia làm chúng nó tức tối rượt tôi đến tận nơi tập kết của lớp. Khỏi phải nói cũng biết kết cục của tôi lúc này, My và Lan mỗi đứa đứng một bên sát khí bừng bừng và dọa sẽ tung mấy bức ảnh dìm hàng tôi lên Forum trường, thế là tôi phải ngoan ngoãn mời chúng nó một chầu kem sau buổi khai giảng. 

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Mọi năm tôi đều không quan tâm đến khai giảng cho lắm, thậm chí còn trốn ở nhà nhưng năm nay tôi chợt thấy trong lòng mình có điều gì đó khang khác - sự lưu luyến, bồi hồi - có lẽ vì đây là năm cuối cấp, tôi sắp kết thúc thời học sinh rồi. Khi tiếng trống khai trường rộn rã vang lên, lòng tôi chợt thấy nao nao, tôi bỗng chốc suy tính chuyện tương lai - không biết năm học này tôi sẽ phấn đấu ra sao, giờ này sang năm tôi đang học ở đâu, cuộc sống của tôi một năm nữa có gì mới lạ không, ..v..v.. Thế rồi tôi chợt mỉm cười, tôi ngố thật, cứ duy trì tiến độ học tập ổn định như hiện nay, tương lai đến đâu thì hay đến đó, cần gì phải nghĩ nhiều nhỉ?

***

Ngồi trong canteen trường, nghe hai nhỏ bạn kể chuyện trên trời dưới biển làm tôi không nhịn được, cứ cười sằng sặc suốt. Nào là chuyện ông quản sinh đuổi theo mấy thằng lớp chuyên Lý đến rơi cả bộ tóc giả, chuyện bà cô hắc ám môn Toán đi nhầm vào phòng vệ sinh nam, chuyện thằng bé mọt sách lớp 11 viết thư tỏ tình với Hot girl bị bắt quả tang làm trò cười cho cả khối và đặc biệt là chuyện con bé kênh kiệu tên Mỹ Uyên - kẻ thù không đội trời chung của tôi mới bị bồ đá tuần trước, con bé xấu hổ quá đến nỗi cả tuần không ra khỏi nhà! 

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có hai đứa bạn là My và Lan, chúng tôi là bộ ba không gì có thể chia cắt.

Nhiều lúc tôi thấy ghen tị với hai đứa nó lắm, ngày nào cũng được ba lái xe đưa đón tận cổng trường, bữa nào cũng đông đủ cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, thi thoảng còn đi picnic gia đình vào cuối tuần nữa chứ. Còn ba mẹ tôi thì thường xuyên vắng nhà, một nửa số ngày trong năm tôi phải ăn cơm một mình. Nhưng tôi hiểu và thông cảm cho ba mẹ tôi, bởi vậy tôi luôn phấn đấu đạt thành tích học tập thật tốt để khỏi phụ sự kì vọng của ba mẹ, tôi biết, dù ba mẹ không có nhiều thời gian nhưng lúc nào cũng rất quan tâm và lo lắng cho tôi, bởi vậy tôi không cho phép mình yếu đuối - tôi luôn mỉm cười thật tươi. Khẩu hiệu của tôi là: Be happy, always smile!

P.s: Ảnh minh họa cho nhân vật Tép ở bên phải màn hình nha (mục Đa phương tiện í).

Bạn gái của ngôi saoWhere stories live. Discover now