Chương 18

5K 24 4
                                    

Editor: Thảo Trúc

Từ ngày Tưởng Bách Xuyên đi thực tập ở Kình Phòng thời gian cô và anh gặp nhau càng ít, trước kia nếu quá bận không gặp được anh sẽ chủ động gọi điện thoại cho Kỉ Bách Linh, mà lần này đa số điều là cô gọi. Trong điện thoại nói không được mấy câu anh lại vội vàng nói có chuyện gấp cần giải quyết rồi tắt máy. Vì thế số lần cô chủ động gọi cũng vơi dần, mỗi lần gọi điều rất băn khoăn xem có nên gọi hay không? Sợ gọi lúc anh đang có việc bận. Dù thế cô cũng không trách Tưởng Bách Xuyên, cô biết anh bán mạng như thế chỉ vì một tương lai vững chắc cho hai người, thậm chí cô còn cảm thấy kiêu ngạo và may mắn khi có một người bạn trai như anh.

Cuộc sống của Kỉ Bách Linh những ngày không có Tưởng Bách Xuyên rất quy tắc và đơn giản, đi học, đi ăn rồi dạo bộ ở sân vận động, thỉnh thoảng đi xem phim rồi về kí túc xá.

Trong thời gian đó số lần Kỉ Bách Linh và Giang Dịch Sâm gặp nhau càng nhiều, chỉ cần cô rãnh là anh sẽ gọi điện rủ cô ra ngoài, đôi khi là đưa cô đi ăn ở một quán ăn nào đó trong thành phố, có đôi khi cùng cô đến một vài viện bảo tàng tham quan triển lãm linh tinh, hay anh chủ động đưa cô đến mấy chổ giải trí, nói ngắn gọn hai người thường xuyên cùng đi với nhau, mà cô dạo gần đây cũng không còn bài xích anh, hoàn toàn xem anh là bạn thân. Mà Giang Dịch Sâm lại nói chuyện rất hợp với Kỉ Bách Linh, hai người có thể ngồi trong quán cà phê nói chuyện mấy giờ liền vẫn chưa hết chuyện.

Cuối tuần, Kỉ Bách Linh mới có thể cùng Phùng Minh nguyệt đi ăn cơm, dạo gần đây mỗi lần gặp Minh Nguyệt là lúc nào cô cũng nghe nhắc đến vụ tìm việc làm, nghe đến mức tưởng Minh Nguyệt vì học nhiều quá mà ánh ảnh đến mức tự kỉ ám thị. Quả thực Minh Nguyệt vì công việc tương lai mà trở nên buồn phiền, chỉ cần nghe ở đâu đăng tin tuyển dụng ngành của mình là vội vàng chạy đến nộp hồ sơ.

Kỉ Bách Linh và Phùng Minh Nguyệt chọn một quán ăn nằm ở góc đường nhỏ phía sau trường, vì quán nằm ở khá xa trường, lại nằm trong góc bị mấy quán ăn mặt đường chính chiếm dụng nên quán này tương đối vắng người, nếu như Kỉ Bách Linh không ăn cơm ở căn tin trường thì cô sẽ chạy đến đây, cô thích nơi này không những vì không gian yên tĩnh mà còn vì thức ăn ở đây được trang trí rất đẹp mắt nhìn thôi đã cảm thấy đói bụng.

"Kỉ Bách Linh à, tớ hâm mộ cậu đến chết mất, thời điểm dầu sôi lửa bòng ai ai cũng lo đi kiếm việc chỉ có mỗi cậu là nhàn nhã vô tư vô lo"

Phùng Minh Nguyệt tay cầm chiếc đũa gõ gõ lên cái chén, tần suất phát ra âm thanh phản ánh rõ nội tâm xao động và lo lắng của Minh Nguyệt.

"Do các cậu tự chuốc thêm phiền não vào thân thôi, đến thời điểm xong học phần chuẩn bị ra trường tìm việc cũng đâu có muộn? từ giờ đến đó không phải còn mấy tháng lận sao? Tại sao phải buồn lo vô cứ trước làm gì? Hâm mộ tớ để làm chi? Khi tốt nghiệp tớ sẽ đi tìm việc. Tớ nói cậu rồi nếu bây giờ có thể thoải mái được thì cứ thoải mái, đừng lo âu làm gì? Cậu cần phải biết ở thời điểm nào nên làm gì và không nên làm gì là được"

Kỉ Bách Linh không ngại nói ra một tràng, rồi cầm đũa gắp thức ăn từ từ thưởng thức.

Phùng Minh Nguyệt nhìn cô bạn tốt đối diện vài giây rồi thởi dài, muốn phản bác lời Kỉ Bách Linh nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô nói sai cái gì, cho qua cho qua đi. Cuối cùng thực sự Kỉ Bách Linh vẫn không biết lí do tại sao cô lại lo lắng đến độ như vậy? chẳng qua là do gia thế Kỉ Bách Linh quá tốt ngoại hình lại ưa nhìn gương mặt thanh tú, người như Bách Linh ra trường khả năng kiếm được việc rất cao, còn Minh Nguyệt gia thế đã không tốt ngoại hình lại quá đỗi bình thường. haiz mãi mãi Kỉ Bách Linh cũng không hiểu được sự lo lắng của mình.

Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ