Chương 8: Hồi ức của em và anh.

Start from the beginning
                                    

Bên kia im lặng 1 hồi rồi mới đưa ra kết luận "Là do cô bạn hẹn bàn việc bỏ thuốc kích thích cho cậu bạn này uống chứ không phải cậu này bỏ thuốc rồi uống nhầm". Không ngờ người hyung này lại hiểu được ý JinYoung muốn hỏi.

Như tìm được ánh sáng trong bóng tối JinYoung mừng rỡ với câu trả lời đó. Sau đó cậu gấp gáp hỏi "sao hyung lại nghĩ vậy, là con gái đâu ai lại làm những chuyện như vậy".

"Haha, em khờ quá JinYoung à, trên thế gian này chỉ cần đủ lợi ích thì không gì là không thể cả"

Nghe vậy JinYoung nghĩ cũng đúng, cậu tiếp tục hỏi lý do.

"Em thử nghĩ xem nếu cậu bạn này bỏ thuốc thì tại sao không hẹn cô gái kia mà ngược lại là cô gái kia hẹn cậu ấy, như vậy địa điểm thực hiện hành vi của cậu ấy sẽ dễ bị phát hiện vì ở phòng "con mồi" sẽ không nắm chắc được có ai ra vào bất ngờ hay không. So với phòng người ta phòng mình tốt hơn chứ"

JinYoung gật đầu lia lịa đây là thứ cậu muốn nghe nhất lúc này.

"Thứ 2 nếu cậu ấy bỏ thuốc và uống nhầm thì tại sao lại chạy về mà không ở lại thực hiện mục đích rồi sau đó thú tội trong khi 2 người đang yêu nhau. Dựa vào 2 điều trên hyung chắc chắn là do cô này bỏ thuốc nhưng bất ngờ xảy ra chuyện gì đó nên cậu này mới chạy về, còn lý do thì hyung không biết. Có tội là tội cô bạn thân của em kìa"

"Cám ơn hyung!" JinYoung vui vẻ khi biết Mark không phải là người có hành vi hèn hạ như vậy.

"Uk, nhớ an ủi cô bạn của em đó. Ngủ ngon"

"hyung ngủ ngon".

Chào tạm biệt xong JinYoung liền nghĩ lại nếu vậy Hae Mi thật tệ khi hảm hại Mark dù không biết mục đích của cô là gì? và JinYoung cũng cám ơn Hae Mi về điều tệ hại đó.

JinYoung vui vẻ không suy nghĩ nữa cậu quyết định ngủ, đêm qua cậu đã quá mệt rồi. Mặc dù không được nằm ngủ đàng hoàng nhưng JinYoung ngủ rất ngon, cơn đau và cơn sốt không thể chiến thắng được niềm vui trong lòng cậu.

Cậu tỉnh ngủ lại bởi tiếng gọi của Mark. Mở mắt ra JinYoung thấy gương mặt của Mark đang nhìn cậu. JinYoung hốt hoảng ngồi dậy nhưng cơn đau vẫn còn nó khiến cậu phải đứng bật dậy. Biểu hiện lạ của JinYoung khiến Mark phải hỏi 1 câu "Em bị gì vậy?"

JinYoung nghe vậy liền hỏi "hyung không nhớ gì hôm qua sao?"

Mark vò đầu nói "Nhức đầu quá trời, hyung chỉ nhớ là hyung về đến phòng rồi tiếp theo hyung không còn nhớ gì nữa!"

JinYoung thở phào vì điều đó cậu vội nói "Hôm qua hyung bệnh, uống thuốc xong là hyung ngủ đến bây giờ luôn đó!"

Mark biết mỗi lần cậu bệnh hay khó chịu trong người thì đều do JinYoung chăm sóc cậu nên cậu nói "Cám ơn em đã chăm sóc hyung".

JinYoung cười nói "không có gì đâu" Mấy ngày qua Mark mới thấy lại nụ cười của JinYoung, cậu cũng vui vẻ theo.

Mark hỏi "Sáng nay có tiết, em chuẩn bị đi chưa?"

JinYoung biết cơn đau vẫn còn và cậu không muốn Mark trông thấy dáng đi kỳ lạ của cậu nên cậu tìm lý do "hyung xin nghỉ dùm em, hôm nay em cảm thấy hơi mệt".

Nghe vậy Mark lo lắng nói "Hay hôm nay hyung nghỉ ở lại chăm sóc em nhé"

JinYoung vội từ chối "hyung cứ đi học đi, em không sao đâu mà. Với lại hyung không đi thì sao xin phép dùm em được, sẵn hyung mua dùm em mấy viên thuốc giảm đau và kháng viêm luôn được không?"

Mark thắc mắc "tại sao JinYoung lại nhờ mua thuốc giảm đau và kháng viêm, không lẽ em ấy bị thương ở đâu?" Mark gật đầu.

Sau khi Mark đi rồi JinYoung mới thở ra 1 hơi. "Haizz, may mà hyung ấy không nhớ gì hết!"

Sau đó cậu lại nằm nghiêng mà tịnh dưỡng "vết thương" do Mark gây ra.

[Long-fic][Wri-fic][JinMark] Trót lỡ yêu anhWhere stories live. Discover now