Phiên Ngoại 1 : Tiểu Hắc Tiểu Thần lễ mừng năm mới kí

6K 200 13
                                    


"Tiểu Hắc ~!!" Tám tuổi tiểu Tử Việt trời còn chưa sáng đã hưng phấn chạy đến phòng Dạ Lan San, ghé vào bên giường đẩy đẩy y:"Rời giường rời giường!"

Dạ Lan San mông mông lung lông mở mắt, chỉ thấy Thần Tử Việt mặc áo ngắn và đoản khố* nhỏ, lộ ra cánh tay nhỏ và cùng vai nhỏ gầy teo, khuôn mặt bị đông lạnh đỏ rực, đang cười tủm tỉm nhìn mình.

*quần đùi, quần ngắn

"Ngươi sao không mặc y phục đàng hoàng mà đã chạy tới đây !" Dạ Lan San hết hồn, tay bế hắn lên nhét vào ổ chăn ôm lấy:"Bên ngoài tuyết còn đang rơi đó!"

Thần Tử Việt khụt khịt —– Ở trong lòng Tiểu Hắc thật ấm, vì vậy cũng đưa tay ôm thắt lưng y, lấy đầu cọ cọ y:"Tiểu Hắc chút nữa ngươi dẫn ta xuống núi chơi được không?"

"Hôm nay là ngày ba mươi, chạy đi đâu?" Dạ Lan San xoa xoa đầu hắn:"Bên ngoài tuyết còn đang rơi, bị nghĩa phụ phát hiện sẽ bị phạt ."

"Nhưng ta muốn đi......" Thần Tử Việt ở trong lòng y cụng a cụng:"Nghe người ta nói hôm nay dưới núi rất náo nhiệt, chúng ta lén đi rồi trước giờ cơm tối chạy về là được rồi."

Dạ Lan San cúi đầu nhìn đôi mắt Thần Tử Việt đầy kỳ vọng, bất đắc dĩ gật đầu:"Được, bất quá bây giờ còn rất sớm, ngươi ngủ thêm một giấc đi, trời đã sáng ta sẽ gọi ngươi."

"Ân!" Thần Tử Việt vui vẻ gật đầu, nghĩ nghĩ, chồm người lên hôn môi Dạ Lan San "chụt" một cái :"Tiểu Hắc ngươi tốt với ta nhất ."

......!! Dạ Lan San ngốc đơ, lại nhìn Thần Tử Việt giống như con thỏ nhỏ chôn đầu vào trong lòng mình, nhất thời trong đầu chỉ còn có một ý niệm —– Tuyết rơi thì tính cái gì, hôm nay cho dù trên trời phóng xuống dao găm ta cũng sẽ mang Tiểu Việt xuống núi!!

Đại khái là vì trong lòng mong chờ, mới tờ mờ sáng Thần Tử Việt liền tỉnh lại, thấy Dạ Lan San còn đang ngủ nên đùa dai nhướng người cắn cắn cằm y, liền thấy Dạ Lan San nhăn mặt nhíu mày, sau đó xoay người ngủ tiếp...... Thần Tử Việt cảm thấy chơi rất vui —– Tiểu Hắc ở trước mặt mình luôn cười tủm tỉm, lần này hình như là lần đầu tiên nhíu mày...... Lại tiên qua liếm liếm mũi y, vẫn không chịu tỉnh! Vì thế tiểu Tử Việt không biết mệt ở trên mặt y nơi này cắn cắn chỗ đó liếm liếm, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Dạ Lan San, qua hồi lâu mới ngơ ngác mở miệng:"Tiểu Việt sớm......"

"Ân, sớm sớm." Thần Tử Việt cười híp mắt gật gật đầu,.

Dạ Lan San nhăn mặt nhíu mày, tay sờ soạng một phen trên mặt mình:"Sao mặt ta lại ướt?"

"Bởi vì ngươi ngủ chảy nước miếng !" Thần Tử Việt vẻ mặt nghiêm túc:"Xấu hổ xấu hổ."

"Thật không?" Dạ Lan San biểu tình thật nghi hoặc:"Nhưng tại sao cả khuôn mặt đều là......"

Thần Tử Việt chớp mắt mấy cái, vẻ mặt thuần lương vô hại nói lảng sang chuyện khác:"Tiểu Hắc chúng ta xuống núi đi?"

"Được." Dạ Lan San rời giường mặc y phục, lại đi ra ngoài thay Thần Tử Việt lấy y phục mới đã chuẩn bị cho hắn đến:"Nha, lễ mừng năm mới mặc đồ mới "

[Đam Mỹ] Tử Việt Lan San - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ