Chương 57 : Theo Dõi

4.1K 201 7
                                    

Trong Đồng La Trấn, Dạ Lan San cùng nhóm giáo chúng Vân Sát Bảo muốn ở lại trấn giữ uống rượu đến bất diệc nhạc hồ, những người đó đều lớn lên từ nhỏ tại Vân Sát Bảo, giống như huynh đệ của Dạ Lan San, lúc này phải rời khỏi, ít nhiều đều có chút không nỡ, Dạ Lan San thấy đáy mắt ai cũng đỏ, vui vẻ nói:"Cũng không phải không cho các ngươi trở về, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái cái gì mà khóc!"

Đám hán tử phía dưới cũng hiểu nên không nói thêm nữa, vì thế tiếp tục cười cùng Dạ Lan San uống rượu. Một tiểu đầu mục bưng chén rượu ồn ào:"Bảo chủ, ngươi khi nào cùng tiểu thiếu gia thành thân nhất định phải phái người nói cho các huynh đệ a! Chúng ta nhất định trở về uống rượu mừng!"

"Đương nhiên!" Dạ Lan San cười ha ha gật đầu.

"Di, tiểu thiếu gia cùng tiên sinh đâu?" Có người phát hiện không thấy Thần Tử Việt cùng Gia Cát, trong lòng có chút nghi hoặc.

"Tiểu Việt mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước rồi. Về phần Gia Cát sao, có người không cho y uống rượu, ở lại đây nhìn sẽ phát thèm, còn không bằng trở về." Dạ Lan San nhịn cười.

Một đám người phía dưới đều lắc đầu thở dài —– Quân sư trước lúc thành thân luôn hung thần ác sát động một chút liền tạc mao, hiện tại sao lại ngoan ngoãn như vậy...... Quả nhiên gả cho người chính là khác biệt như vậy sao, Đoạn phó bảo chủ quản vợ quản thật quá nghiêm, xem đã đem quân sư dọa thành cái dạng gì !!!!

Trong phòng, Thần Tử Việt ngồi chống má buồn bực:"Gia Cát, Tiểu Hắc tại sao không cho ta xuống uống rượu......"

"Biết thân thể mình không tốt còn uống." Gia Cát rót nước cho hắn:"Giữa trưa chưa ăn cơm, có đói bụng không?"

"Đói." Thần Tử Việt gật gật đầu:"Nếu không chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đi, trong phòng buồn chán quá."

"Cũng được." Gia Cát đáp ứng:"Nghe tiểu nhị nói nơi này có một tửu lâu không tệ, nếu không ta dẫn ngươi đi ăn?"

"Tốt quá!" Thần Tử Việt hưng trí, xuất môn cùng Gia Cát.

Hai người đến tửu lâu cơm nước xong, chắp tay sau lưng trượt đi dạo khắp nơi, Thần Tử Việt kéo Gia Cát đi a đi, bất tri bất giác đã đi đến ngoại ô.

"Ngươi kéo ta tới nơi này làm gì?" Gia Cát bất mãn khịt mũi:"Mệt."

Thần Tử Việt lắc đầu thở dài:"Ngươi được Đoạn Đoạn nuông chiều đến càng ngày càng lười ......"

"Liên quan gì đến hắn!" Gia Cát trừng mắt:"Trở về, trời sắp tối rồi!"

"Chờ một chút a, ta lấy lễ vật cho Tiểu Hắc." Thần Tử Việt xắn xắn tay áo nhặt một cục đá trên mặt đất.

Gia Cát mạc danh kỳ diệu nhìn hắn:"Lễ vật gì?"

Thần Tử Việt không nói gì, chợt xoay người phóng cục đá ra phía sau, tiếng kêu rên truyền đến, một cái Hắc y nhân bụm mặt ngã xuống cây.

"Có người theo dõi?" Gia Cát cả kinh.

Thần Tử Việt khinh bỉ liếc y một cái:"Theo cả một đường, từ lúc chúng ta ra khỏi khách điếm đã đi theo, ngươi cư nhiên không phát hiện, quả nhiên Đoạn Đoạn lo lắng cho ngươi là đúng rồi, bình thường ăn cơm đi đường cũng phải ôm, cứ tiếp tục như vậy nếu không có Đoạn Đoạn ngươi phỏng chừng ngay cả y phục cũng không mặc!"

[Đam Mỹ] Tử Việt Lan San - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ