Phía xa xa, Tài châm điếu thuốc lên miệng, khẽ rít một hơi rồi nhìn về phía cô. Cô ở đó, chỉ ngay trước mặt anh, chỉ cần anh bước thêm vài bước nữa là sẽ ôm trọn lấy cả người cô nhưng tầng ánh nắng rực rỡ ở đó bao quanh cô, làm cho anh cảm thấy lòa mắt, ánh mắt trời nóng hừng hực như vậy nhưng lại không ngăn nổi hàn khí tỏa ra từ người cô. Cô lúc này, kiêu ngạo như một nữ hoàng, còn anh chỉ là một kẻ bình thường, không thể chạm được vào cô. Có phải cô đã thật sự chết tâm rồi hay không? Có phải đối với cô, anh bây giờ chỉ còn nỗi hận sâu sắc hay có lẽ trái tim của cô đã bị anh làm cho đông đá lại bởi những tổn thương mà anh gây ra cho cô. Anh cảm nhận được, giữa anh và cô đã có một tầng ngăn cách quá lớn khiến cho anh dù gần cô đến thế nhưng vẫn không thể chạm được vào cô.

Cả một ngày, Gil ngồi lại nhà của Will cùng anh đưa ra chiến lược mới để đưa công ty trở về quỹ đạo của nó. Gil đưa toàn quyền cho Will quyết định chuyện ở ER, vì cô vẫn còn phải chăm lo cho WAOs, cô dự định là sẽ nói hết tất cả cho Tùng và Panda nghe vào một ngày nào đó vì cô thật sự không muốn giấu họ điều gì. Gil liền lấy điện thoại gọi cho Tùng và Panda để kể cho họ nghe cô hiện tại chính là chủ tịch của ER, họ tuy có bất ngờ nhưng cũng không hỏi sâu vào câu chuyện của cô, họ chỉ nói " Khi nào Gil sẵn sàng nói thì bọn họ sẽ sẵn sàng nghe, dù Gil làm chuyện gì thì đối với họ, Gil vẫn là người bạn tốt". Gil thật sự bị cảm động bởi những lời nói này, trong cuộc đời, để tìm được những người bạn cùng sát cánh bên nhau và tin tưởng nhau vô điều kiện thế này thật sự là rất khó cho nên Gil rất trân trọng tình cảm giữa cô và bọn họ.

Ánh nắng dần ngả màu, Gil lúc này đã lái xe về nhà của cô và chuẩn bị đóng cửa lại, bất chợt, một bóng người cao lớn đứng trước cô, đôi mắt màu cà phê sữa thâm trầm nhìn cô, trên môi nở ra một nụ cười. Gil nhìn người đó, sau đó bày ra bộ mặt chán ghét,

- Anh đến đây làm gì? Tôi và anh đã không còn gì để nói nữa

- Em đối xử với người giúp đỡ em như vậy sao? Tài cười nói

- Giúp đỡ, khi nào ? Gil lạnh giọng nói

- Chà, em mau quên thật? Đã quên bản di chúc của em là nhờ ai mới có sao? Xoay mặt nhanh nhỉ? Tài cong môi nói

- Hừ, cái đó là anh giúp tôi sao? Chẳng qua là đưa tất cả trở về với chủ nhân của nó mà thôi. Hơn nữa anh phải có nghĩa vụ làm như vậy vì anh thiếu tôi rất nhiều, đây chỉ là dịp để anh trả lại từng chút một cho tôi thôi. Gil nói

- Em nói anh nợ em? Vậy anh nợ em cái gì? Tiền, nghĩa hay là tình? Tài cười nói, ánh mắt xoáy vào cô

- Anh nợ tôi "Tôn nghiêm". Những thứ khác tôi không cần nhưng tôn nghiêm nhất định phải lấy lại. Đã không còn gì nữa, mời anh về cho. Gil nói

- Em không định đi ăn với anh một bữa coi như ăn mừng sao? Tài nói

- Tôi và anh chưa thân đến độ đó đâu. Không nhất thiết. Gil nói

- Em đừng quên bản di chúc là từ tay tôi đưa ra cho em, em có muốn tôi đi nói cho mọi người biết không? Tài cười nói

Cố ChấpWhere stories live. Discover now