Mỗi ngày mang trong mình giọt máu của người ta cũng là của mình tôi đều không dám ngẩng cao đầu nhìn ai. Nhưng mọi người lại nhìn xuống để chê cười tôi, khinh thường tôi, thậm chí là kinh tởm tôi. Đến cả gia đình cũng hắt hủi tôi. Tôi tuyệt vọng rất nhiều. Hoàn toàn suy sụp... 

Bác sĩ có gợi ý là có thể phá bỏ thai nhi nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và bác sĩ đặc biệt theo dõi ca song tính luyến như tôi cũng giải thích về chuyện tôi làm sao có con và khuyên bảo tôi không nên phá bỏ vì ông không chắc mạng sống của tôi sẽ toàn vẹn. Tôi nhớ ông đã nói rằng song tính luyến rất khó có thể mang thai khi chỉ quan hệ một vài lần. Nhưng tôi là trường hợp đặc biệt hiếm gặp khi chỉ qua đêm có một lần mà đã mang thai. Ông bảo tôi may mắn. 

May mắn? May mắn cái khỉ gì khi mà tôi đã vẽ nên một tương lai xán lạn là sẽ kết hôn cùng một cô gái, rồi sẽ trở thành nghệ nhân latte art và sẽ có một đứa con trai cùng hai cô công chúa nhỏ xinh xắn. Tôi chỉ định nghĩa rằng là chỉ có con gái mới mang thai dù tôi biết cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng tất cả lại đổ vỡ chỉ sau một đêm ở cùng người đó. Một đêm kinh hoàng. 

Hôm ấy là liên hoan của buổi tốt nghiệp lớp 12. Mọi người kéo nhau đi quán bar để khám phá cái nơi chỉ dành cho người lớn vì bọn họ đã tốt nghiệp hết rồi. Tôi cũng bị kéo đi. Tôi không muốn nhưng vì nể tình bạn bè mà cố gượng ép bản thân đến. Quán bar không thích hợp với tôi lắm, vì chỉ vừa đặt mông lên ghế thôi là đã bị ép bia và rượu liên hồi, tôi ghét rượu bia và cũng không uống giỏi. Tôi không ngờ, chỉ uống một vài ly thôi mà cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị đảo ngược... tất cả rơi xuống vực sâu. 

Trong căn phòng lạ lẫm xa hoa ngợp thứ mùi hỗn tạp của rượu, thuốc lá, nước hoa cùng thứ mùi đặc trưng tanh hôi của tinh trùng, tôi đau đớn ôm lấy vai người phía trên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lần đầu tiên có một thứ to lớn, hết sức to lớn chôn sâu trong cơ thể luân động không thôi. Người con trai đấy điên cuồng trừu sáp mặc cho tôi ú ớ kịch liệt vùng vẫy. 

Không có những tiếng rên la không rõ nội dung thường bắt gặp lúc làm tình, không có những lời đường mật hay khinh thường thô bỉ. Trong không gian hỗn tạp mùi vị, chỉ có tiếng cơ thể đụng chạm giao hoang kịch liệt cùng tiếng rên thoải mái của người kia. Tôi cũng rên vì khoái cảm người kia mang đến sảng khoái lắm, nhưng chỉ là những tiếng ngân nga khó nhọc. Cảm giác đau đớn xé tan tâm hồn, lần đầu tiên của tôi chìm trong mịt mờ khi cả tôi và người kia đều say khướt. Tôi thấu chịu sự hành hạ của người kia. Trong lòng van xin dừng lại, những lời van xin trong đau đớn không bao giờ thốt ra được...

Tôi bị câm.

Nhưng lại không có điếc. Không giống như người câm bình thường, vì thường câm sẽ đi đôi với điếc.

Buổi sáng khi tôi hoàn toàn tỉnh táo sau rất nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại. Cái đau đớn mà từ ngữ không thể diễn tả hết được phía bên dưới làm tê liệt mọi giác quan. Rất lâu sau tôi mới có thể gượng dậy mà đến phòng vệ sinh. Và được phen hoảng sợ khi trên chiếc giường hình như gọi là kingsize trắng tinh bê bết máu cùng mỗi bước đi của tôi đều để lại trên đất nhỏ giọt máu đỏ tanh nồng. 

Tôi cố gắng vệ sinh nhanh nhất để mau mau rời khỏi cái nơi đáng sợ này mặc cho cơn đau hành hạ. Lúc ra cửa, bắt gặp một mẫu giấy nhỏ cùng một thẻ tín dụng. Trên giấy có ghi rằng: "Tiền phòng đã thanh toán, thẻ tín dụng cứ việc dùng, mong là không gặp lại nhau." Tôi đã nhàu nát mẫu giấy trong tay, tức giận đi khỏi khách sạn và tìm đến bác sĩ thật nhanh. 

Ít lâu sau, tôi xuất hiện nôn mửa - biểu hiện hay gặp ở phụ nữ mang thai - tôi đã đi đến bác sĩ khám để xem cơ thể có lại tái phát chứng đau bao tử hay không. Nhưng khi kết quả là mang thai, tôi đã về nói với gia đình sau rất nhiều giằn co ở não bộ. Ba mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà vì họ sợ tôi làm xấu mặt gia đình. Họ hàng bà con ít nhiều đã biết tôi là song tính luyến, bọn họ chế giễu gia đình tôi, khinh thường gia đình tôi. Ba mẹ phải từ bỏ tôi để giữ thể diện cho gia đình và cả công ty nhỏ của họ. Tôi hiểu nên tôi đi khi cái thai chỉ vừa sang tháng thứ 4. 

Nhưng họ cũng không nên để đứa con trai ruột thịt của mình phải vất vả kiếm sống và sinh con ra với số tiền tích góp lúc nhỏ đến giờ. Không một lần đến thăm hay gọi điện dù tôi không có đổi số điện thoại mới. Tôi là một đứa bị câm, vì việc này nên rất nhiều chỗ từ chối tôi. Vất vả lắm mới tìm được việc part-time, và hằng đêm tôi hay làm thêm những việc thủ công để kiếm thêm. Vì con còn nhỏ nên vất vả vô cùng, cuộc sống thiếu thốn và rất mệt mỏi. Có những lúc tôi bất lực nhìn mình phản chiếu trong kính của một cửa hàng nào đó, tôi không quá gầy vì cơ thể từ nhỏ đã mũm mĩm nhưng lại thiếu đi sức sống...

Nhưng mà khi ngắm nhìn con trai tôi, nó cười làm tôi nhẹ nhõm đi giống như lúc trước nghe nhịp tim của nó vậy. Con trai tôi... là tất cả động lực để tôi vượt qua cái xã hội khắc nghiệt khinh thường tôi và con tôi, đồng thời cũng là thứ níu kéo tôi ở lại trần đời này.

Cái thẻ tín dụng mà người đó đưa cho tôi, tôi chỉ sử dụng những lúc nguy cấp nhất khi con tôi đổ bệnh mà không đủ tiền chữa trị. Chỉ duy nhất 3 lần... Và theo thông tin ở cái thẻ kia, tôi biết người đã làm tôi ra nông nỗi này là ai. 

Tôi còn nhớ khuôn mặt người đó, một khuôn mặt ưa nhìn và có phần ngây thơ. Là một người trẻ tôi hay thấy xuất hiện trên tivi của bà chủ nhà trọ mỗi bản tin thời sự kinh tế. Người đó tên Kim Taehyung.

_End Chap1_

______________

Tớ viết song song 2 fic luôn nè =)) thấy tớ siêng hú hồn chưa :3 cmt nếu các Reader thân yêu thích thể loại này :"< nếu hông ai ủng hộ tớ sẽ drop và xóa fic :"< vì tớ cũng vừa viết được 1 chap thôi nên sẵn sàng nhận đóng góp ý kiến của quý khán giả xem fic =))))

Nếu có thể viết tiếp thì chap2 sẽ có lịch đăng cụ thể =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now