Chương 8

3.8K 237 41
                                    

Căn nhà cuối cùng: Ma Kết.

Reng... Reng...

"Alo, ừ biết rồi. Sao em không... Ừ ừ, anh về liền." Xử Nữ tắt điện thoại, quay sang nhìn Song Tử. "Chỉ còn căn nhà này thôi, cô ráng vào một mình nhé. Em có việc bận về trước. Chào."

"Ờ... Em cứ... Bye..."

Song Tử nói nhanh, nhưng lại thật chẳng bằng tốc độ chạy của anh chàng. Cô mỉm cười lắc đầu, quay người đứng thẳng trước cánh cửa bằng gỗ đã mục ấy. Căn nhà Ma Kết quả là rất tồi tàn, cô có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ là có thể làm cho nó đổ ầm xuống. Tường nhà được làm bằng gỗ không chắc chắn, lại có những kẽ hở giữa các thanh gỗ nên khi ở ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Song Tử cô thầm nghĩ, không biết lúc thay đồ hay đi vệ sinh thì sao nhỉ?

"Mẹ à..."

Có tiếng nói chuyện bên trong!

Song Tử mở hé cửa ra, nín thở quan sát. Cô cũng rất rất muốn biết xem mẹ anh chàng là người như thế nào.

"Lâu rồi con chưa mua trái cây cho mẹ nhỉ."

Cậu ta đang nói chuyện với một tấm hình sao? Không lẽ...

"Cũng đã gần năm năm kể từ ngày mẹ đi rồi. Nhưng mẹ đừng lo, con vẫn sống tốt, vẫn là Hội trưởng, điểm số vẫn cao nhất trường."

Ma Kết đứng trước một cái tủ gỗ lớn, bên trên là tấm hình của một người phụ nữ nhưng xa quá Song Tử nhìn không rõ.

"Mẹ, con xin lỗi vì không chăm sóc nhà cửa được. Vì mẹ thấy đó, con cũng phải đi làm mà, nhưng con cũng sẽ cố. Nếu như mẹ có linh thiêng..." Một giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống trên gương mặt Ma Kết. Cậu đang khóc sao? "... Nếu như mẹ có linh thiêng, mẹ có thể cho con biết ba là ai được không?"

"Hức... Hức..."

Nghe tiếng nấc, Ma Kết vội xoay đầu lại. Song Tử? Sao cô ta lại ở đây?

"Hức..." Song Tử đưa tay lên che miệng lại, cứ thế mà đứng ở cửa bù lu bù loa.

"Song Tử! Tôi không cần cô thương hại!" Ma Kết nhanh chóng tiến đến phía cô, ép cô sát vào tường, một tay chống lên bức vách phía sau. Mắt cậu hằn lên tia máu, cậu không muốn bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó, nó làm cậu có cảm giác như mình thật nhỏ bé, thật vô dụng.

"Hức... Ma Kết... Cô không biết là mẹ em... Cô xin lỗi! Oa oa oa!!!"

Bị doạ, Song Tử khóc càng lúc càng lớn, nước mắt nước mũi hoà lại trông rất mắc cười. Ma Kết nhíu mày, né người ra một chút. Anh từng được thương hại, nhưng cái kiểu khóc lóc thảm thiết như thế này thì lần đầu mới thấy. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi!

"Kết Kết à... Cô rất khâm phục em, thật đó." Song Tử đưa tay nắm chặt lấy tay Ma Kết khiến anh chàng có đôi chút bất ngờ. "Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không thể mạnh mẽ được như em đâu, híc híc..."

Song Tử dụi mắt, càng dụi nước càng lem ra ngoài. Ma Kết không nhịn nổi lúc này mới bật cười, còn cái người đương sự kia thì lại ngây ngốc chẳng hiểu vì sao cậu lại cười. Chẳng lẽ cô nói gì sai sao?

[12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ