GooGun / never again (2) nsfw

272 29 2
                                        

/Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn/

Goo đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó nứt vỡ. Điện thoại của hắn nhấp nháy một lúc tên ai đó trước khi tắt hẳn. Tất nhiên không ai khác ngoài Gun. Hắn như muốn phát điên khi không thể liên lạc được với Gun.

Chính Gun đã hứa với hắn rằng điện thoại sẽ luôn trong trạng thái hoạt động nếu bất cứ lúc nào Goo cần đến, dù Goo có gọi cho anh chỉ nói một từ /yêu vợ/ thì vẫn nhất định nhấc máy.

Những suy nghĩ tồi tệ bắt đầu trào dâng khiến hắn đi đi lại lại quanh căn hộ penthouse. Trong lòng buồn bực, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu vì bị Gun bỏ lại. Đầu óc hắn đang rối bời.

"Chết tiệt, mình phải làm gì nữa đây..."

Goo lẩm bẩm, căng thẳng cắn móng tay cái tới mức chảy máu.

"Mẹ kiếp, nghe máy đi Gun..."

______

Gun thở ra một hơi khó nhọc, anh thật muốn về nhà sớm và ôm lấy cơ thể Goo cho đến khi ngủ thiếp đi. Nhưng không may, anh lại phải đối mặt với cảnh tượng người bạn say xỉn của mình khiêu vũ khiếm nhã trên sàn nhảy với người lạ.

"Lạy chúa..."

Anh thản nhiên kéo bạn mình ra rìa sàn và gọi điện cho người họ hàng là tài xế taxi để đưa cậu về nhà. Còn anh sẽ tự mình về nhà bằng ô tô.

Ngồi trên xe, Gun rít lên luồn tay vào cái đầu đang bắt đầu nhức nhối choáng váng. Có lẽ tác dụng của rượu phát huy rồi.

"Hình như... mình uống nhiều quá rồi..."

Anh lẩm bẩm rồi cố nổ động cơ và nhấn chân ga về nhà. Và cho đến bây giờ, Gun không hề nhận ra rằng Goo đã gọi điện rất nhiều lần.

____

Vì phải trọng trạng thái lo lắng quá mức, thính giác của Goo vì lý do nào đó đã trở nên nhạy bén hơn và hắn có thể nhận ra Gun đang tiến về phía cửa. Làm sao hắn nhận biết được á? Đơn giản thôi, từ cách Gun lê chân bước đi cho đến tiếng rì rầm của những bài hát anh thường hát.

"...Gun?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi lập tức mở cửa đúng lúc Gun cũng mở cửa.

"Hả, sao cậu lại-" Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy đôi mắt đỏ hoe cùng bàn tay run run trên nắm cửa của người yêu mình. Chưa dừng lại ở đó, Goo còn bật ra tiếng nức nở thút thít.

Không suy nghĩ thêm, Gun lập tức ôm lấy thân hình nóng rực của Goo.

"Đứng đây làm gì? Không phải đã bảo cậu đi ngủ trước rồi sao?" Goo không trả lời, hắn im lặng đáp lại cái ôm. Ngón tay bấu chặt chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Hắn thực sự muốn trả lời nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất khó nói.

"K-không biết.. chỉ là... tôi lo..." Sự thành thật của Goo đi kèm với tiếng khóc vang vọng bên tai Gun. Nghĩ rằng chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Gun dìu cơ thể mềm nhũn của hắn ngồi xuống ghế sofa.

Anh vén mái tóc ướt lòa xòa trước mắt hắn rồi dùng dây buộc lại. Goo vẫn nức nở không nguôi, nhẹ nhàng áp lên tay phải đang vuốt ve đôi má ướt đẫm của mình.

[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + FicWhere stories live. Discover now