GooGun / fresh start

201 30 1
                                        

5 năm. Gun đã dành phần đời của mình trong tù và hôm nay, anh cuối cùng cũng được thả.

Một cảm giác dễ chịu kì lạ. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của tách cà phê espresso ở đồn cảnh sát, có thể nghe thấy tiếng chim hót ráo rít bên ngoài và anh chắc chắn rằng mình chưa lần nào để ý đến những chi tiết nhỏ này trước đây nhưng giờ mọi thứ dường như đã khác.

Jonggun không nghĩ mình thay đổi nhiều trong thời gian vừa qua nhưng có điều phải thừa nhận, anh đã suy ngẫm vô số lần về cuộc sống của mình trong thời gian ở tù. Có lẽ thật sự đã có nhiều thứ xảy ra và đồng thời anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Hai lần một tuần, anh có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý trong tù, Jonggun không nhớ tên cô ta cũng như không ý định tương tác và cải thiện trong liệu pháp nhưng gã vẫn nhận được kết quả ưng ý ngoài mong đợi. Gun chỉ trả lời những điều cơ bản và không kể với chuyên gia về quá khứ của mình, nhưng những bài giảng mà người phụ nữ đó dành cho tù nhân luôn thú vị và khiến mọi người suy ngẫm. Ngay cả Gun.

Cô ta từng hỏi.

"Khi anh rời khỏi đây, anh có nhà để trở về không? Tôi không nói cụ thể đến một ngôi nhà mà là những người anh yêu thương đang chờ anh ở bên ngoài và ấm áp ân cần như ở nhà. Mối liên kết này rất cần thiết, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và mọi người trên đời đều nên được biết đến cảm giác yêu thương, anh không đồng ý sao?"

Gun không muốn nhưng tâm trí anh gợi nhắc về nó. Mười năm dài đằng đẳng trong tù và anh không nghĩ rằng sẽ có người chào đón anh với hoa cùng tiệc chào mừng mà là ngược lại. Anh biết rằng hầu hết những người xung quanh đều ghét mình và mỗi người đều có lý do của họ, sau cùng anh đã đi theo một kẻ như Choi Dongsoo đến khi lão kết thúc cuộc đời, kẻ vừa là hiện thân của cái ác vừa là một tên xấu tàn phá cuộc sống của vô số người. Phần lớn là người trẻ ủng hộ việc kinh doanh của Choi Dongsoo.

Anh vẫn vô tình nghĩ đến Goo. Gun đã một lần chấp nhận gã trai tóc vàng đến thăm và sau đó không bao giờ nữa, cũng tượng tự cậu học trò cưng, Park Hyungseok. Anh được biết từ người lính canh rằng cả hai đều nhất quyết đòi thăm anh nhưng anh đều từ chối, sau khi nghe người lính canh làm phiền anh vì lần đến thăm thứ 58 của họ, Gun chỉ đơn giản bảo gã đừng thông báo lần nào nữa mà hãy từ chối luôn. Kể từ đó anh không nghe thêm bất cứ điều gì về họ nữa.

Anh tự hỏi liệu hai người họ bây giờ có ổn không.

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, anh chỉnh lại chiếc áo polo trắng trên người. Đã lâu rồi Gun không mặc quần áo thường và cuối cùng cũng có thể cởi bỏ bộ đồng phục tù xanh lam khiến anh cảm thấy tự do.

Cơ thể anh vẫn cân đối vì thường xuyên tập luyện trong tù nhưng khuôn mặt anh dường như đã có những vết hóp, đặc biệt là ở má. Gun cần phải nhét gấu áo vào quần để nó không tuột xuống, từ đây anh nhận ra mình đã sụt cân, anh hiểu nó không có gì đáng báo động. Để ý kĩ, tóc anh đã dài ra một chút.

Chà, anh trông giống cha mình, Shingen Yamazaki, huyền thoại Tora Oni.

Dù sao thì, giờ anh đã ở tuổi 29 và thành thật mà nói, Gun chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình ở thế giới bên ngoài, lần này tránh xa các cuộc chiến, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc bất kỳ trò hề nào của gia tộc.

[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + FicWhere stories live. Discover now