GooGun Day 512 🔞

367 30 0
                                        

[2/3]

Ánh nắng từ khe cửa xuyên qua tấm rèm mỏng, mang lại nét sống động cho không gian rộng lớn. Căn phòng vẫn còn dấu vết từ đêm qua, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy mọi thứ tràn ngập hỗn loạn, như thể có một cơn lốc vừa quét qua, nhưng đây chính là phong cách của bọn họ, điên cuồng và tàn bạo.

Joongoo ngáp dài từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm phiền người nằm kế bên giường. Đôi vai rộng đầy vết sẹo cứ nâng lên hạ xuống đều đặn, cho thấy rõ chủ nhân của nó vẫn đang ngủ say. Joongoo di chuyển chỗ ngồi để áp sát vào lưng người đàn ông kia và lại ngủ thiếp đi.

Jonggun bị mái tóc vàng cọ đến cáu kỉnh.

Anh đã mệt mỏi cả đêm hôm qua và bây giờ buộc phải thức vì quá nóng. Jonggun miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên phát hiện một cái đầu vàng nằm trên ngực mình, hắn ta chính là thủ phạm. Thân hình Joongoo cao gầy, mặc dù không cường tráng bằng Jonggun nhưng cơ bắp phát triển sử dụng trong thực chiến quá dư để dùng. Ngay lúc chuẩn bị đá tên này ra khỏi giường bằng cái chân dài, anh đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó bông xù quấn quanh bắp chân khiến anh nhột nhột. Jonggun cau mày, chống lại sự thôi thúc muốn đánh hắn, chống đỡ phần thân và nhìn về phía dưới.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật đó, Jonggun hoàn toàn choáng váng, dường như có thể tưởng tượng được biểu cảm của mình khi vô thức mở to mắt kinh ngạc. Một cái đuôi. Anh dụi dụi mắt, không sai, một chùm lông tơ màu vàng cam, giống như màu tóc của hắn, sáng chói trong biển người, bao năm nay vẫn luôn lượn lờ trước mặt anh, bây giờ nhắm mắt lại cũng thấy điểm ảnh vàng ẩn hiện. Tóm lại, thời điểm này còn có thứ khiến Jonggun băn khoăn.

Đùa chứ, cái đuôi này mọc từ đâu ra đây? Jonggun bối rối, nhà họ không nuôi mèo. Nhìn chùm lông vàng óng, anh nghĩ nếu thực sự là mèo thì chắc chắn nó đã biến thành Joongoo. Ơ... khoan đã, Joongoo? ? ? Jonggun cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt lướt từ cục màu vàng, cuối cùng dừng lại ở cặp mông mà anh luôn muốn đá. Càng nhìn càng hoang mang, tuy không muốn tin nhưng chiếc đuôi lông xù đó mọc ra từ trên người Joongoo. Lúc này vẫn nhẹ nhàng vẫy vẫy, tựa như tâm tình hắn đang rất tốt.

Jonggun chưa bao giờ nghi ngờ đôi mắt của mình như vậy, ngay cả khi họ chuẩn bị sống chung, anh cũng không ngạc nhiên đến thế. Anh tự hỏi liệu mình đã tỉnh hay còn mớ ngủ, anh muốn nằm xuống ngủ ngay bây giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể vào giấc.

Đây không phải phim hoạt hình, hắn làm sao có thể vô cớ mọc ra đuôi? Anh trở nên mơ hồ nên đành đứng dậy đánh thức hắn. Ngay khi định đẩy cái đầu vẫn đang bám rút trong người mình ra thì tình cờ chạm vào thêm một thứ, khoảnh khắc đó chính thức làm não anh nổ cái bùm. Đúng vậy, đôi tai cáo lông xù màu vàng nổi bật giống như chủ nhân của chúng, đang ngoan ngoãn yên tọa đậu trên đầu Joongoo.

"Ê Joongoo, cậu đùa tôi à?"

"Hả~? Cậu nói cái gì cơ?"

Chủ nhân của đôi tai và cái đuôi ngẩng dậy tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù là cố ý đánh thức người khác dậy nhưng vẻ mặt muốn giết đối phương cũng thực sự không có chút giấu giếm. Tuy Joongoo từ lâu đã quen với bộ mặt cọc cằn của Jonggun, nhưng khi nhìn thấy thì trong lòng hắn vẫn rất không vui.

[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + FicWhere stories live. Discover now