[4/5]
Hoàng hôn rực rỡ có thể dễ dàng ngắm nhìn từ cửa sổ nhà Ryuhei. Mỗi khi nhìn chúng, hắn luôn nghĩ đến một người con trai họ Nhật Yamazaki. Một nhân vật không còn liên quan gì đến cuộc đời Ryuhei nhưng sẽ là dối trá khi hắn nói rằng bản thân đã quên Jonggun.
Họ phải kết thúc mối quan hệ này sau 1 năm khi chính hắn phát hiện ra Jonggun không còn tình cảm với hắn nữa. Tám tháng không đủ để Ryuhei quên đi, hắn cần thêm thời gian. Nhưng ngay cả khi Chúa cho Ryuhei thêm thời gian, có chắc rằng chàng trai tóc vàng đây sẽ có thể xóa bỏ bóng hình người bạn trai cũ ra khỏi tâm trí trong khi bức ảnh mĩ miều của anh vẫn được treo gọn gàng trên tường phòng ngủ?
Quả thực hắn không muốn quên Jonggun mãi mãi, hắn muốn tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này với Yamazaki. Nhưng trái tim hắn đã phải chịu nhiều tổn thương, xin lỗi là đủ nhưng vết thương nào lại lành nhanh như vậy được.
Mỗi lần Ryuhei nhớ đến khuôn mặt Jonggun là tâm trí lại trở nên hỗn loạn; giận, buồn, thất vọng, hạnh phúc tất cả diễn ra trong một lượt. Cảm giác muốn đập phá mọi thứ trong căn nhà ngày càng tăng. Mối hận thù và cảm xúc vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng tất cả cảm xúc đó sẽ tan biến trong niềm khao khát trải dài vô tận. Ryuhei nhớ ánh tà chiều.
Hắn nhận ra mình thở dài nhiều lần, đầu óc quay cuồng, trái tim hắn cầu nguyện có thể gặp Jonggun dẫu chỉ một lần cuối cùng. Sau đó, hắn hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của bạn trai cũ nữa.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, không còn tia sáng nào chiếu vào. Mặt trăng đã thay thế vị trí trên đỉnh, Jonggun đã biến mất khỏi tầm mắt của Ryuhei.
Lòng hắn nặng trĩu, Ryuhei rời ban công đi vào phòng ngủ. Vừa đi hai bước, có thứ khiến hắn phải dừng chân.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hắn.
Ryuhei bước về phía lối vào, ngẫm nghĩ suy đoán chiều muộn này ai lại đến thăm?
Hy vọng là Jonggun, hy vọng là Jonggun, hy vọng là Jonggun.
Cánh cửa từ từ mở ra để lộ bóng dáng chàng trai trẻ với đôi mắt đen cùng mái tóc đen nhánh. Chúa ơi, đ-đúng thật là Jonggun.
Ryuhei nhìn anh từ đầu đến chân cho đến khi cặp mắt tập trung vào một điểm; cái bụng.
Chiếc bụng phình ra - rất to - được che chắn bằng mảnh vải khiến Ryuhei nhớ về quá khứ. Cơn giận lại nổi lên, hắn cố gắng hết sức để không đấm vào bức tường bên cạnh.
"Đến sao không báo trước?" Ryuhei yêu cầu giải thích bằng giọng điệu thấp nhất có thể.
"Tạo bất ngờ." Jonggun trả lời cộc lốc.
"Bất ngờ? Để làm gì?"
"Ừm, bất ngờ dành cho anh."
"Không ngạc nhiên chút nào."
"Anh không thấy à? Bụng tôi đã to thế này rồi, còn không ngạc nhiên sao?"
"Có khác gì đâu."
Jonggun mở to mắt, anh đã đến tận nhà Ryuhei để báo rằng anh đang mang thai ở tháng thứ 8, rõ ràng mục tiêu hướng tới không hề hứng thú với chủ đề sắp được thảo luận.
YOU ARE READING
[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic
FanfictionGồm nhiều plot + idea + fic góp nhặt trên X. Bạn nào cao hứng triển fic cho mình ké👉👈
![[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic](https://img.wattpad.com/cover/361739140-64-k121069.jpg)