Bạn nào từng đọc qua cái fic này chưa? GooGun với DanGun, hồi trước mỗi tuần ra 1 chap, chap nào cũng hay kinh khủng. Mà ko biết sao writter lại xóa mất🥲
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Này là mình nhặt lại một số ảnh cap cho mn xem đây. Cũng khá lâu rồi nên chi tiết từng chap có thể nhớ sai.
Chap 1:
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
"Ồ, đừng bận tâm đến tôi. Chỉ là..."
Gun trừng mắt. "Cái gì."
“Chỉ là cậu thường vứt mấy con điếm của mình ra ngoài trước bữa sáng.”
Goo say sưa với âm thanh nghẹn ngào mà Daniel tạo ra từ đôi đũa, uể oải che nụ cười sau ly cà phê mang về mà anh đã ấp ủ kể từ khi bước vào căn hộ và gặp phải cảnh tượng ôi thiu này.
Gun đánh vào giữa bả vai của Daniel mà không rời mắt khỏi Goo, người đang nghiêng cơ thể về phía khách của họ.
"Cẩn thận chút. Cậu sẽ không muốn trễ giờ học chỉ vì quên cách nuốt. Cổ họng bị liệt rồi hay gì? Ồ, tôi cá là thế. Gun là một tên khốn nạn, phải không?"
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Gun không phải là 'loại người mà Daniel nên yêu'. Anh cùng không phải là cậu trai cùng trường, hay một cô gái vụng về làm việc trong quán cà phê, hay thậm chí là một cuộc gặp gỡ tán tỉnh ở hàng đợi mua vé xem phim. Anh là một người đàn ông bị ám ảnh, khao khát những cơn đau, những khuôn mặt xinh đẹp, sự mạnh mẽ và bằng cách nào đó đã kéo Daniel khỏi trạng thái quên lãng vào vòng tay mình và khiến cậu bị cuốn vào.