[3/5]
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cặp mặt dị biệt nhìn thẳng thật lâu rồi khẽ chớp mắt để giảm cơn đau, từ cổ họng khẽ rên vài tiếng. Anh đang chờ đợi, và anh ghét phải chờ đợi.
Bêm trong lòng ngực anh đang đập loạn xạ, âm thanh truyền đến tai nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên. Anh đã được huấn luyện để che giấu cảm xúc thật của mình và lần này cũng vậy, không thay đổi.
Mãi đến lúc có tiếng vặn nắm cửa. Cái đầu vẫn luôn giữ vững liền ngẩng lên chút, nhìn con người đang đẩy cửa phòng.
"Gimyung?"
Anh gọi nhỏ, giọng khàn đi vì nicotin vừa tiêu thụ cách đây không lâu. Bóng người anh gọi bước lại gần, bước đi chậm rãi và ánh mắt rơi vào thứ trên tay-
Bộp
- được ném lên bàn.
Anh bắt gặp đôi mắt lờ mờ. Chất lỏng có mùi sắt nồng nặc khiến những nếp nhăn trên trán anh hiện rõ. Nhìn lên lần nữa, người được gọi là Gimyung đang đứng đối diện bàn làm việc của anh.
"Đừng nhìn tôi như vậy."
Không thể, anh muốn đáp lại, nhưng cơ thể như sa lầy, anh chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt Gimyung, người cũng đang nhìn anh.
"Tôi muốn mang thứ gì đó về làm kỷ niệm."
À, đột nhiên cái đầu người bị chặt trên bàn dường như có ý nghĩa.
"Jonggun, tôi đã hoàn thành."
Gimyung lại lên tiếng, đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen đang mặc. Tay áo ban nãy được xắn lên đến khuỷu tay, giờ đã kéo xuống để che đi cánh tay đầy mực... và cả vết máu.
Park Jonggun đang khó chịu khi phải ngồi chờ khịt mũi cái nhẹ, đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn để đến gần Kim Gimyung. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện có một cái đầu người đang nằm đâu đó trên bàn của mình, thứ mà Gimyung nói là vật kỷ niệm từ chuyến đi vài phút trước.
"Làm tốt lắm, Gimyung."
Jonggun đưa tay ra ôm lấy bên mặt Gimyung, mặc dù anh đã né nhưng Gimyung không thực sự quan tâm khi ngón cái của Jonggun chạm vào vết thương chạy dọc giữa môi mình. Như đang tận hưởng những lần Jonggun vuốt ve các vết sẹo cũ.
Điên rồ.
"Chịch tôi."
Hai người nhìn nhau, Gimyung nheo mắt lại, adrenaline vốn suy giảm bởi những lời khen ngợi nhất thời giờ dường như lại dâng trào. Cậu nuốt khan khi Jonggun đến gần hơn, cảm nhận phía trước cơ thể chạm vào nhau, áp sát nhau. Mùi nước hoa đắt tiền pha lẫn mùi máu bốc ra từ cơ thể Gimyung khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Như đoán trước được điều xảy ra sắp tới, Jonggun đẩy vật trang trí bàn làm việc ra, để nó lăn lốc bên dưới sàn, nhuộm đỏ con đường đi tới. Gimyung ấn mạnh anh xuống bàn, tiếng thở dài bật ra khỏi đôi môi lạnh lẽo của người con trai kia khi chạm vào môi anh.
Gimyung chưa bao giờ hôn khi họ làm tình...
Và anh chưa bao giờ đòi hỏi.
"Ah-đừng vội!"
ESTÁS LEYENDO
[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic
FanfictionGồm nhiều plot + idea + fic góp nhặt trên X. Bạn nào cao hứng triển fic cho mình ké👉👈
![[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic](https://img.wattpad.com/cover/361739140-64-k121069.jpg)