"Không đời nào, anh Goo. Là... anh Gun." Giọng nói của cậu bé cũng nghẹn ngào sắp phát khóc.
'Hai tên ngốc này đang làm gì ở đây vậy?" Đó là những gì Gun nghĩ trong đầu, anh không tin rằng Goo và Hyungseok đợi anh ngay cả sau 10 năm, đặc biệt là trong cơn mưa tầm tã.
Gun thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì một mái tóc vàng đã chạy đến lao vào vòng tay anh, anh đáp lại nhưng vẫn chưa biết phải làm gì, chỉ có tiếng khóc nấc trên vai. Goo ôm chặt anh, như thế sợ Gun sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình.
"Cậu là đồ khốn nạn, cậu biết không?! Tôi nhớ cậu và luôn cố gắng đến thăm rất nhiều lần." Goo nhìn sâu vào đôi mắt Gun và ánh mắt đó khiến Gun cứng đờ người, anh thậm chí không biết phải giải thích tại sao. Goo luôn dồn dập và có khả năng khiến anh trở nên như vậy.
Mặc dù biểu cảm của hắn giờ đây là sự pha trộn giữa đau đớn và tức giận, Goo vẫn trông rất đẹp, hắn đã già đi như rượu vang được ủ theo những gì Gun nhận thấy.
Trên thực tế, hắn trông còn đẹp trai và hấp dẫn hơn và Gun đang bị quyến rũ bởi vóc dáng trưởng thành của tên tóc vàng này. Goo cao hơn một chút - hắn luôn cao hơn anh - và cơ bắp và săn chắc hơn, quần áo vẫn tinh tế như mọi khi, vừa vặn hoàn hảo trên cơ thể tuyệt đẹp của mình.
Goo bật cười khúc khích khi nhận ra cái nhìn vô liêm sĩ mà Gun dành cho mình. Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, hắn nắm lấy eo Gun, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn chứa đầy sự khao khát, ham muốn, hận thù, tình yêu và yêu thương. Tất cả trong một.
Gun hoàn toàn tê liệt bởi nụ hôn, đến nỗi anh không nhận ra đôi tay khéo léo và nhanh nhẹn của Goo đang bóp mông mình, anh kìm lại tiếng rên rỉ vì sốc nhưng cong người lên vì sự đụng chạm, cho đến khi anh nhận ra Goo nhấc chân mình giữ trên đùi hắn, hai chân đan vào nhau ở hai bên eo Goo. Gun rụt rè nắm lấy gáy Goo để giữ vững.
Goo trông không ổn lắm. Hắn ta nghiêm túc, mắt nheo lại và bực dọc điều gì đó. Biểu cảm hướng về Gun khiến khuôn mặt của cựu tù nhân nóng lên, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Anh không nhớ Goo ảnh hưởng đến mình hay thống trị đến vậy, có vẻ như bất cứ giây phút nào có thế, hẳn cũng sẽ làm nhục anh và Gun chấp nhận để hắn khinh thường hạ thấp mình.
Khoan đã, anh quên mất ai rồi thì phải? Hyungseok vẫn ở đó theo dõi toàn bộ quá trình vừa rồi.
"Bỏ tôi xuống ngay." Gun ra lệnh.
"Hở, có chuyện gì với cậu vậy? Nhẹ hơn trước rồi này, ăn uống không tử tế hả? Tôi đoán phải vỗ béo cái thân này thôi, cưng à.” Goo thì thầm cách môi Gun chưa đến 2cm khiến Gun nổi hết da gà.
"Tôi bảo cậu buông ra, đồ điên." Anh hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Goo mặc dù hắn đang có chút tức giận nhưng vẫn cần thận thả anh xuống. Gun quay sang Hyungseok, thấy cậu nhóc đưa hai tay che mắt.
Anh không thể gọi Hyungseok là nhóc con nữa, Hyungseok đã trở thành một người con trai chững chạc.
"Park Hyungseok." Và khi nghe thấy người đàn ông lớn tuổi hơn gọi tên mình, Hyungseok nhanh chóng bỏ tay khỏi khuôn mặt mà chạy đến ôm anh trai mình và Gun cũng chấp nhận, đáp lại cái ôm một cách trìu mến.
ESTÁS LEYENDO
[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic
FanfictionGồm nhiều plot + idea + fic góp nhặt trên X. Bạn nào cao hứng triển fic cho mình ké👉👈
GooGun / fresh start
Comenzar desde el principio
![[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic](https://img.wattpad.com/cover/361739140-64-k121069.jpg)