Có lẽ anh nên chuyển hẳn đến Nhật Bản và sống một mình trong ngôi nhà ở vùng quê nào đó. Tránh xa gia tộc Yamazaki, chỉ có bản thân ở cạnh. Gun đã tiết kiệm tiền cho trường hợp này và lời cầu hôn có vẻ cực kỳ hấp dẫn.
Gun thở dài thành tiếng, rõ ràng là anh sẽ phải sắp xếp rất nhiều thứ.
"Này chàng trai trẻ, cậu được thả rồi đúng không? Tôi thấy vui cho cậu nhưng tôi sẽ nhớ cậu lắm đây! Hãy nhận lấy cái này."
Không vội vàng, Gun nhìn người vừa nói, và tất nhiên rồi, chính là bà lão đó.
Tên bà là gì? Anh không nhớ chính xác nhưng anh gọi bà là bà Lee.
Bà Lee là đầu bếp của nhà tù, 74 tuổi và dường như đã làm việc ở nơi này trong nhiều thập kỷ. Bà có tình cảm kỳ lạ với anh như một người bà dành cho đứa cháu trai trai của mình và Gun thỉnh thoảng ngồi gần ăn bữa ăn của bà và bà sẽ kể cho anh nghe vô số câu chuyện về cuộc đời thằng trầm của mình, anh sẽ lịch sự lắng nghe trong im lặng và gật đầu cho thấy bản thân đang chú ý. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với bà.
Gun nhìn kỹ vào thứ được đưa từ đôi bàn tay nhăn nheo, một túi đựng thức ăn trong những chiếc lọ lớn, được niêm phong cẩn thận và có vẻ còn ấm.
"Tôi chỉ vừa mới biết vào phút cuối cậu sẽ được thả hôm nay, tôi vội vàng làm để cậu có thể tiếp tục ăn uống tử tế thêm ít nhất một thời gian nữa, chàng trai trẻ ạ. Tôi hy vọng là cậu thích." Bà mỉm cười ngọt ngào, những nếp nhăn hiện rõ khi Gun ngập ngừng nhận món quà.
Anh thật lòng không biết phải phản ứng thế nào với kiểu đối xử này.
Gun cúi chào bà lão một cách kính cần.
"Cảm ơn bà rất nhiều, tôi trân trọng mọi thứ của bà. Và cũng cảm ơn bà vì tất cả những bữa ăn mà bà đã nấu trong thời gian tôi ở đây." Anh nói chân thành, bàn tay chai sạn của bà Lee nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần hạnh phúc ở ngoài kia thôi, cậu trai trẻ Jonggun à."
Gun vô tình nhướng mày.
Hạnh phúc ư? Một người như anh có xứng đáng được hạnh phúc không? Anh có chút nghi ngờ.
Thời tiết thay đổi đột ngột, từng giọt mưa dày bất chợt đổ xuống bầu trời Seoul. Gun mỉm cười chua chát, chân anh vẫn chưa chạm vào nền đất bên ngoài và giờ anh được chào đón bằng một cơn mưa, anh thậm chí còn không có ô.
Anh quá quen với điều đó, Gun cảm thấy như mình hòa làm một với cơn mưa vậy.
Và giờ, có thứ gì ở kia rơi vào tầm nhìn anh. Mưa rất làm mở khung cảnh nhưng anh có thể nhìn thấy hai bóng người ở đó, không xa nơi anh đang đứng.
Anh nhanh chóng lấy kính ra, chết tiệt, anh không thể nhìn rõ như trước nữa, anh thực sự đã già rồi.
Khi đeo kính vào, Gun không tin nổi, điều này không thể là sự thật.
Chắc chắn là không phải.
"Jonggun... có thật là cậu ta không? Tôi không bị ảo tưởng nữa đúng chứ Park Hyungseok? Câu ta ở ngay kia. Chắc chắn là cậu ta." Giọng nói đó Gun biết rất rõ đến nỗi tim đau nhói khi lần nữa được nghe, nó đã ở trong tâm trí anh trong hầu hết những năm trôi qua, bất kể có cố gắng quên nó đi như thế nào. Sau một thời gian dài, anh lại có thể lắng nghe, nó nghẹn ngào và đầy nước mắt.
YOU ARE READING
[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic
FanfictionGồm nhiều plot + idea + fic góp nhặt trên X. Bạn nào cao hứng triển fic cho mình ké👉👈
GooGun / fresh start
Start from the beginning
![[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + Fic](https://img.wattpad.com/cover/361739140-64-k121069.jpg)