GooGun Day 512 🔞

Depuis le début
                                        

"Cái quái gì vậy? Tối qua 'đánh nhau' chưa đủ à? Cậu quá sung sức rồi ~"

"...Thay vì nói mấy thứ vô nghĩa, tôi khuyên cậu nên nhìn vào gương trước."

Tự nhiên nói cái đách gì vậy? Tên này cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Joongoo khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Jonggun, chậm rãi đi tới trước gương.

"Ơ~~?@#!$%?*!"

Đoán trước được phản ứng này, Jonggun nhanh nhẹn từng bước ra ban công nhưng anh dám chắc cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng hét của Joongoo, suýt nữa không nhịn được mà đấm hắn một cái, nhưng lần này anh chọn mặc kệ, rút điếu thuốc đặt lên môi để bình tĩnh lại.

"Vậy nên,"

Cùng với âm thanh kim loại va quẹt yếu ớt, ngọn lửa bùng lên đốt cháy đầu thuốc, tạo ra làn khói trắng mỏng nhưng không thể làm tan đi cái lạnh ngày càng dày đặc trong không khí.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Jonggun nhả khói, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều vào sáng sớm khi mà gặp phải loại chuyện này, Jonggun trong giọng điệu tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Sau câu hỏi đó là khoảng tĩnh lặng. Gã trai thường hay cười vào thời điểm này không cười nổi nữa.

Jonggun nghĩ kỹ, Joongoo với đôi mắt hẹp cùng bản tính xảo quyệt, giờ đây kết hợp với đuôi và tai cáo khiến hắn thực sự trông giống một con cáo. Cái đuôi lông xù của hắn đang đập vào ghế sofa, chắc là đang kích động. Không cần nhìn biểu cảm cũng có thể biết được tâm tình của chủ nhân, Jonggun đùa cợt nghĩ ngợi. Nhìn hắn xù lông đuôi, anh chợt nhớ đến cảm giác dưới chân sáng nay. Trong chốc lát, Jonggun rũ mắt xuống, gặp phải ánh mắt trách móc của đối phương.

"...Này, nãy giờ cậu cười cái gì đấy?"

Jonggun suy nghĩ lung tung không để ý đến bản thân cầm điếu thuốc cười vui vẻ sau màn sương trắng. Nhưng anh không nhịn được, sự cợt nhả thường ngày của Joongoo giờ chỉ còn sự u ám đằng đằng sát khí, mà đây chính là điều Jonggun thích nhất, nhìn đối thủ mất thế chủ động, như thể lớp ngụy trang bấy lâu nay của hắn đã bị đập tan thành từng mảnh, buộc hắn phải lộ ra bản chất thảm hại sa sút thật trần trụi trước mặt mình.

"Đồ vô tâm, nếu những thứ lông lá chết tiệt này theo tôi cả đời thì phải làm sao đây, có tai có đuôi không phải chuyện to tát, nhưng vẫn là phải giấu đi." Joongoo nhìn người con trai đang cười, cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa vung đuôi vừa nói. Joongoo tựa đầu vào sofa, Jonggun không biết hắn đang suy nghĩ gì, có điều toàn bộ đều bị tiết lộ bởi thứ sau mông.

Hắn chợt ngó đến chiếc cổ thon gọn và thân hình săn chắc ẩn sau áo choàng tắm của người con trai đứng ngoài kia, cảm giác vui tươi đột ngột mạnh mẽ quay ngược trở về. Jonggun dập điếu thuốc không chút do dự, đứng thẳng dậy và đi thẳng về phòng.

"Cả đời thì sao nào? Thật không giống cậu."

Jonggun nói được phân nửa, hắn liền cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm quen thuộc ở chân, hống hách đến mức không thể ngó lơ. Jonggun ngồi trên chân Joongoo, nghịch cái đuôi cáo mềm mại. Trên thực tế, Jonggun khá thích đôi tai và chiếc đuôi, trông như giống chó Golden Retriever cao cấp nhưng khi chạm vào thì đã tay hơn hẳn, thực sự rất khó để buông xuống.

[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + FicOù les histoires vivent. Découvrez maintenant