RyuGun / ex boyfriend slight🔞

Start from the beginning
                                        

Ryuhei vẫn nhìn vào bụng Jonggun, mong muốn vuốt ve nó nhưng sự thù hận bủa vây trái tim và sự tự cao đang thống trị bộ não hắn.

"Nếu anh muốn cưng nựng đứa bé thì cứ làm đi." Jonggun biết Ryuhei đang tập trung vào đâu.

Tên tóc vàng bị bắt quả tang chỉ biết lắp bắp và đưa mắt về hướng khác, khiến anh bật cười.

Hai người bước vào nhà kèm theo nhịp tim ngày càng vang lớn. Cứ như trở về quá khứ, khi họ vẫn còn bên nhau và âu yếm ở tổ ấm này.

Jonggun nhìn quanh, mắt anh đảo về phía các góc ngôi nhà. Mỗi lần chạm đến mấy món phụ kiện được trưng bày, anh lại nhớ không khí ấm áp trước đây. Chân anh di chuyển chậm chạp, hông đau nhức vì phải gánh sức nặng của cái bụng to.Thỉnh thoảng nhăn nhó khiến Ryuhei lo lắng gần chết.

"Không khỏe thì ngồi xuống đi, đừng vờ dạo loanh quanh nhà, nhìn bụng mình kìa!"

"Lắm lời."

Đây chính là điều khiến Ryuhei phải lòng Jonggun, một câu nhắc nhở quan tâm nhưng lại được đáp bằng một câu trả lời cộc lốc và cuối cùng cũng làm theo. Dễ thương.

Lần này Jonggun nghe theo lời Ryuhei, anh bước về phía cửa sổ lớn, nơi hiện rõ thành phố sáng rực ánh đèn về đêm và ánh trăng rọi xuống bao trùm vạn vật. Jonggun đứng thẳng, ý định nghỉ ngơi trong khi ngắm nhìn sự hối hả và nhộn nhịp của thủ đô và mặt trăng tròn. Đối với anh ấy nó thật hoàn hảo. Thỉnh thoảng yêu chiều vuốt ve cái bụng to, cảm nhận những cú đá nhỏ của đứa bé đang bắt đầu náo động bên trong. Cảnh đêm, trăng tròn và sự hiện diện của bào thai sắp chào đời khiến cuộc sống của Jonggun tràn ngập hạnh phúc. Sự vắng mặt của bóng dáng người chồng không khiến nhiệt huyết cuộc sống của anh vơi đi.

Ryuhei quan sát Jonggun từ phía sau, sự bối rối ngự trị và hàng ngàn câu hỏi chiếm giữ đầu óc hắn. Em ấy đang làm gì trước cửa sổ vậy? Mục đích đến đây là gì?

Ryuhei tiến lại gần Jonggun, chậm mà chắc, hắn ôm lấy cơ thể cậu trai Yamazaki rồi đưa tay ra cùng tham gia vuốt ve cái bụng căng phồng của người yêu cũ. Jonggun ngạc nhiên và mỉm cười yếu ớt.

Mái tóc vàng tựa cằm lên vai Jonggun, nghỉ ngơi một lúc rồi tiện thể hôn lên má người đẹp. Hắn vứt bỏ lòng tự cao để thoát khỏi sự khao khát của bản thân. Ryuhei hít vào mùi hương mà mình hằng mong mỏi, nó thơm quá.

"Em không có ý nghĩ tới đây nhưng giờ lại được chiều chuộng như một đứa trẻ. Anh thật ra là thế nào?" Jonggun không chịu được nữa, anh muốn nghe thấy trái tim Ryuhei ngay bây giờ.

"Hmmmm, vì sao..." người được hỏi vẫn đang tập trung hít lấy mùi hương của người hỏi, có vẻ như say mất rồi.

Đột nhiên Ryuhei cắn vào cổ Jonggun, để lại một vết đỏ nhạt. Ai biết được hắn đang nghĩ cái quái gì, điều chắc chắn là Ryuhei rất vui sau khi cắn. Cứ như thể Jonggun lần nữa là của hắn.

"A!" Jonggun hoảng hốt vì đã 8 tháng, đây là lần đầu tiên cổ anh được đánh dấu lại. Anh đánh vào đùi Ryuhei đủ mạnh để khiến hắn phải nhăn mày vì đau.

"Sao lại đánh anh?"

"Anh làm sao đấy! Đột nhiên cắn vào cổ tôi. Ngu ngốc."

"Không được phép sao? Anh nhớ em."

[Jonggun bot P.1] Plot + Idea + FicWhere stories live. Discover now