Chap 18: Đánh dấu chủ quyền (part 2)

1.8K 127 46
                                    

- Kai ah~ Mà mày là ai? Sao lại ngồi đây? Ai cho mày ngồi đây? Cút đi! _ Jessica chỉ tay vào mặt Kyung Soo.
Xoẹt!
- Đừng chỉ tay vào mặt tôi! Cô không đủ tư cách! _ Kyung Soo vẫn ngồi nhìn những con số thay đổi liên tục trên màn hình máy tính nhưng tay phi dao, mồm vẫn nói.
Con dao bay sượt qua má của Jessica để trên đó một vết dài đang rỉ máu nhưng không quá nghiêm trọng chỉ trừ trường hợp nếu không cầm máu thì Jessica có thể chết vì mất máu quá nhiều.
- Tôi ngồi đây thì sao? Đây là chỗ của tôi. Đã là của tôi thì cô đừng hòng đụng vào. Tốt nhất là cô cũng nên tránh xa cậu ta ra vì tôi không biết tôi sẽ làm gì cô nếu cô đụng vào cậu ta. _ Kyung Soo tiếp tục nói.
- Mày...cứ đợi đấy! _ Jessica cứng họng không nói được gì, xoay người bỏ đi.
- Tôi sẽ đợi để xem cô làm gì được tôi. Xuống căng tin. _ Kyung Soo nói vọng theo, rồi đứng dậy gập laptop cất đi.
- Kai, em có xuống cùng không? _ Xiu Min hỏi.
- Có ạ! Đi thôi. _ Kai ngồi im nãy giờ cũng gập sách cất đi.
---------Căng tin---------
Tất cả ngồi vào chỗ chiếm hết nửa căng tin.
- Ai đi lấy đồ đi! _ Baekhyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng từ khi ngồi vào bàn.
- Nhưng ai mua mới là vấn đề? _ Chen hỏi.
- Bây giờ đếm từ 1 đến 3 rồi tất ả chỉ tay vào mặt người đi mua được không? _ Lay đề nghị.
- OK! _ đồng thanh.
- 1...2...3!
Người được chỉ cũng không có gì bất ngờ tất nhiên là...Kai rồi! Còn Kai của chúng ta lại chỉ Suho.
- Sao lại thế chứ? Anh Suho giàu lắm mà! _ Kai nhăn nhó.
- Đi đi em! _ Xiu Min cười ngặt nghẽo.
- Đi thì đi! _ Kai đứng lên đi mua đồ.
Sau khi Kai đi mọi người tiếp tục nói chuyện sôi nổi. Bỗng dưng cả căng tin im phăng phắc. Nhưng chỗ của Kyung Soo thì vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Chan Yeol ah~ Em nhớ anh lắm! Anh có nhớ em không? _ Tae Yeon bay đến ôm cổ Chan Yeol.
- Kris ah~~~~ _ Tiffany cũng bay đến chỗ Kris. (Jen: Ai ko nhớ nhân vật phản diện thì đọc lại chú thích cuối chap 3 nhé! Jen hay bị nhầm nhân vật lắm nên ai thấy sai thì bảo Jen luôn nhé! Author chưa chắc nhớ fic bằng các reader mà :)))
- Honey! Ủa honey đi đâu rồi ta? Này, anh Kai đi đâu rồi? _ Yuri nhìn quanh không thấy Kai liền hỏi đại một người nào đấy đang ngồi trong bàn mà người nào đấy lại chính là Kyung Soo đang nói chuyện điện thoại.
- Wait a minute! I will call you later. Sorry, sir! Anh ta đi đâu cô không cần biết! Biến! _ Kyung Soo nói xong cúp điện thoại rồi quay ra trả lời Yuri với mặt tức giận. Anh đang nói chuyện với Mr John, ông ấy là một đối tác quan trọng vậy mà cô ta dám phá rối anh.
- Mày nghĩ mày là ai chứ? Tao hỏi mà mày trả lời vậy sao? Biết tao là ai không hả? Mày chuẩn bị cuốn gói khỏi trường đi là vừa! _ Yuri vừa nói vừa nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Để chờ xem ai là người sẽ phải cuốn gói khỏi đây!
Kyung Soo ra hiệu cho Mark và Jackson. Hai người không biết lấy đâu ra hai cái laptop đặt lên bàn bắt đầu làm việc được giao. Bên Kyung Soo đang căng thẳng, ở chỗ Baekhyun cũng căng thẳng không kém.
Chat! Chát! Chát!
Ba phát tát vào mặt Tae Yeon.
- Cô có thấy cô vô duyên không? Hoa đã có chậu mà dám đập chậu cướp hoa à? Mặt dày thì mặt dày vừa phải thôi để người khác mặt dày với chứ! À phải rồi mặt chát một tấn phấn như vậy hỏi làm sao mà không dày cho được! Thật là! Tát cô làm bẩn tay tôi rồi nè! _ Baekhyun nói như tát nước vào mặt Tae Yeon, vừa nói vừa chép miệng, lại còn phủi tay khiến phấn trên tay rơi xuống như tuyết.
- Vợ à! Bình tĩnh! Cô ta còn chưa nói gì mà. _ Chan Yeol quạt bằng tay để cho Baekhyun hạ hỏa.
- Giờ anh cũng bênh cả nó chứ gì? Được lắm! Bỏ vợ con theo gái này! Bỏ vợ con theo gái này! _ Baekhyun cứ mỗi câu "bỏ vợ con theo gái này" là lại véo tai Chan Yeol một cái.
- Mày là cái gì mà có quyền đánh anh Chan Yeol chứ? Hạng nghèo rớt mùng tơi mà cũng đòi làm vợ anh Chan Yeol sao? _ Tae Yeon chanh chua đáp trả.
- Câm mồm! Chuyện vợ chồng nhà tôi cô không có quyền xen vào! Cút! Tôi thì sao? Tôi nghèo rớt mùng tơi? Ha! Hahahaha... Chan Yeol cô ta bảo em nghèo rớt mùng tơi kìa! Hahaha... _ Baekhyun cười chảy nước mắt.
- Phải! Chính mày đó! Ăn mày đòi xôi gấc! Tao không hiểu tại sao anh Chan Yeol có thể yêu mày được nhỉ? Ngực thì lép, bụng thì đầy mỡ, mông cũng chẳng có! _ Tae Yeon đánh giá.
- IM! Cô không có tư cách đánh giá vợ tôi. Ngực vợ lép nhưng tôi thích! Bụng đầy mợ thì sao? Ôm rất vừa tay! Mông không có? Kệ thôi nó rất trắng và mịn, như da em bé ấy! Cô thì sao về soi lại gương đi! Ngực to thật đấy! Nhưng biết làm sao được là cô đã bơm bao nhiêu silicon vào đấy! Bụng thon thật đấy! Ôm thấy trống trải lắm! Vòng ba căng, tròn! Nhưng mà liệu có trắng được như vợ tôi không? _ Chan Yeol bực tức.
- Chồng à! _ Baekhyun xúc động suýt rớt nước mắt.
- Ơi, chồng đây. _ Chan Yeol nghe Baekhyun gọi liền quay ra hạ giọng xuống.
- Hức...hức... _ Baekhyun rơi nước mắt.
- Vợ sao vậy? Chồng xin lỗi mà! Ngoan! Nín đi! Chồng xin lỗi mà! Lần sau chồng sẽ không thế nữa! Vợ ngoan, không khóc nữa. _ Chan Yeol lau nước mắt cho Baekhyun rồi bế cậu ngồi lên đùi dỗ cho nín khóc.
- Hai người...Hai người...Đợi đó! Hứ! _ Tae Yeon bỏ đi. "Park Chan Yeol! Byun Baekhyun! Hai người sẽ phải trả giá!"
Kris cũng đang gặp rắc rối. Yuri chạy tới định ôm Kris nhưng...
Hự!
Tao tung cú đá xông phi khiến Yuri bay ra xa. (Jen: Đoạn này Jen viết hơi quá nhưng chắc không sao nhỉ? Hay đúng không? ^^)
- Này! Bà chị nhìn lại mặt hàng dùm em! Không thấy người ta đang quàng vai nhau tình tứ à? Thằng này này! Là hoa đã có chủ rồi đấy! Có biết chủ là ai không? Là cái cái thằng đứng trước mặt bà chị đây này! Muốn cướp hả? Bước qua xác thằng này đã nhé! Nhìn kĩ bà chị cũng xinh đấy nhưng mà làm sao đẹp trai bằng tôi. Về tu lại sắc đẹp đi khi nào bà chị đẹp bằng tôi thì hãng đến cướp hoa nhé! Đi thôi Kris! _ Những tưởng Tao hiền lành, hay khóc nhưng có lẽ tất cả đã nhầm. Tao đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Đụng vào Kris là không xong với Tao đâu. Tao vừa đá Yuri ra xa thì liền xổ một tràng không ngừng nghỉ, trong khi nói còn chỉ tay minh họa và kết thúc là kéo Kris sang chỗ khác ngồi. Còn Yuri thì vẫn chưa hoàn hồn và vẫn làm bạn với đất mẹ.
Lúc Kai đi mua đồ về thì không khí trong bàn vô cùng căng thẳng chỉ có lạch cạch của bàn phím máy tính đang làm việc.
- Có chuyện gì vậy? _ Kai đặt đồ ăn xuống bàn ngồi vào chỗ và hỏi.
- Anh Kai! _ Tiffany chạy lại chỗ Kai dang tay ra ôm Kai.
- Cô làm cái gì vậy? Tránh ra! _ Kai đẩy Tiffany ra.
- Em muốn ôm anh. Anh là của em mà! _ Tiffany tỏ vẻ đáng thương.
- Ai là của cô? Kai là của tôi! _ Jessica từ cửa căng tin đi lại.
- Xin lỗi nhưng cậu ta vốn là của tôi. _ Kyung Soo đang ngồi cũng đứng dậy cười nửa miệng.
-Anh Kai! Anh nói đi, anh chọn ai? Em, cô ta hay nó? _ Tiffany bắt đầu nổi khùng, chỉ tay vào mặt từng người hỏi Kai.
Xoẹt
- CÔ-KHÔNG-ĐỦ-TƯ-CÁCH-ĐỂ-CHỈ-TAY-VÀO-MẶT-TÔI. CÚT! _ Kyung Soo phi dao sượt qua má cắt đứt một túm tóc của Tiffany.
- Tại sao tôi phải cút? Anh mau trả lời đi Kai! _ Tiffany vẫn cứng đầu dù má đang chảy máu.
- Tôi đương nhiên chọn cậu ta. _ Kai thản nhiên.
- Được. Nhớ kĩ câu trả lời của anh hôm nay em sẽ khiến anh hối hận vì đã không chọn em. _ Tiffany nói rồi bỏ đi.
- Không sao. Em sẽ làm anh yêu em! _ Jessica nói rồi cũng bỏ đi.
- Kai, còn Kyung Soo thì sao? Tại sao em lại có thể chọn D.O. chứ?_ Chen tức giận. (Jen: Anh đi đóng phim được đó! Biết thừa người ta vẫn sống mà còn làm bộ!
Chen: Anh biết mà! Tập trung vào viết fic đi mày bỏ các anh lâu quá đó!
Jen: Vâng! Cuối chap sẽ có thông báo bất ngờ đấy ạ! Jen nói trước rồi đó nhớ đọc phần cuối chap đó tuy Jen nói hơi dài nhưng cố đọc hết nhé!)
- Kyung Soo với em không bao giờ thay đổi. Không ai có thể thay thế anh ấy! Vừa nãy nếu em không chọn D.O. liệu hai người kia có bỏ đi không? Thà chọn quân mình còn hơn chọn quân địch! Vậy nên chọn cậu ta là tốt nhất rồi! _ Kai có chút buồn khi nhắc đến Kyung Soo.
- Thôi ăn đi. Chuyện đó lo sau! Mark, Jackson, hai đứa lại làm việc sao? Để đó đi, ăn thôi. _ Lay đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Vâng. Bọn em sắp xong rồi! Mọi người cứ ăn trước đi. _ Jackson làm nốt việc.
Mọi người bắt đầu trận chiến với đồ ăn. Trong khi mọi người đang tập trung vào đống đồ ăn trên bàn thì Kyung Soo nở một nụ cười tươi vô cùng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hằng ngày. Có lẽ lâu lắm rồi nụ cười ấy mới xuất hiện.
- Anh S...À anh D.O. Mr John muốn gặp anh vào chiều nay. _ Mark vừa nhận được tin báo từ công ty liền báo cho Kyung Soo.
- Được. Vậy đi thôi! Chuyện ở đây toàn bộ đều giao cho bốn người, đừng có mải tình tứ với chồng mà quên việc của mình. Jimin, Jung Kook hai đứa nhớ việc của mình chưa? Làm cho tốt. Khi em về mọi thứ đều phải được thực hiện tốt nếu không phạt tất cả ở White trong vòng 1 tháng. Tae Hee, tôi giao Kyung Hee cho cô. Cô phải chăm sóc nó thật tốt. Kyung Hee ở đây đợi anh về nhé! Anh đi đây. Em đi đây. Em sẽ về sớm nhất có thể. _ Kyung Soo dặn dò từng người rồi cùng MarkSon đi ra giữa sân cỏ.
Phạch phạch phạch _ Tiếng phi cơ riêng trên trời thả thang dây xuống.
- Tạm biệt! _ Kyung Soo và MarkSon leo lên thang, phi cơ riêng của Kyung Soo bay với tốc độ ánh sáng để đưa Kyung Soo sang Mỹ cho kịp giờ hẹn với Mr John.
Trong căng tin, mọi người vẫn đang hóa đá chưa tiêu hóa được thông tin mới.
- Kyung Soo...

End chap 18!
Thông báo mới đó chính là đây có thể sẽ là chap cuối cùng Jen có thể viết cho mọi người đọc. Vì Jen đang là năm cuối cấp tức là năm nay Jen lên lớp 9 lịch học sẽ dày đặc. Thời gian viết fic không có nhiều nếu có thì chỉ có khi rảnh Jen mới viết được cho mọi người. Như vậy mọi người đợi rất lâu vậy nên Jen sẽ chuyển nhượng fic cho người quen của Jen viết hộ. Cốt truyện sẽ là của Jen nhưng lời văn thì không. Mọi người cứ đọc thử một chap của người mới viết nhé! Rồi có gì cưa inb cho Jen góp ý về fic nhé! Vì đây có thể, chỉ là có thể thôi, là chap cuối do Jen viết nên mọi người nhất định phải cmt thật nhiều cho Jen vui nhé! Còn lời Jen nói tặng chap cho ai nhất định Jen sẽ tặng, viết H cho các rds nhất định Jen cũng sẽ viết. Vẫn sẽ có một số chap là do Jen viết nhé!

[Long fic/EXO ][T] Nếu không phải là em thì anh chẳng cưới ai hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ