Chương 16

885 70 4
                                    


Biết mình bị đánh lừa đến suýt soát vùng biên ải Đông quốc, Kim Chung Nhân tức tốc trở lại kinh đô. Lo cho Nghệ Hưng gặp phải chuyện chẳng lành.

Trong khi đó ở Kinh Thành, bên trong hoàng cung yến tiệc náo nhiệt lại được tổ chức. Kim Tuấn Miên trong bữa tiệc đó mang vẻ mặt thâm trầm khó hiểu trái với sự vui vẻ đang tràn ngập xung quanh. Các phi tần khác đều cố gắng nịnh nọt Nghiên Nhi bằng những vật phẩm dâng tặng mặc dù nàng ta chỉ là Tam phẩm mỹ nữ mà thôi. Chỉ là tất cả bọn họ đều không muốn đắc tội với người được hoàng thượng sủng ái nhất. Nghiên Nhi ngoài mặt hiền lành khiêm tốn bên trong lại khinh bỉ đôi với những nữ nhân trong cung này. Điều nàng ta không vui nhất đấy chính là Kim Tuấn Miên suốt cả ngày hôm nay đều lạnh nhạt với nàng ta, không biết suy nghĩ gì mà chỉ ngồi thẫn thờ đôi lúc nói chuyện qua loa với nàng ta gọi là cho có.

Kim Tuấn Miên trong đầu tràn ngập hình ảnh Trương Nghệ Hưng ngồi nhu nhu bụng nhỏ rồi khâu từng mũi kim đường chỉ. Hắn muốn lao đến ôm vào lòng nhưng lòng tự tôn đã áp chế hắn, hắn không thể để nỗi nhục khi phi của mình mang thai đứa con của người khác cho thiên hạ biết. Nhưng hắn lại chẳng nỡ lòng ra tay với y. Rồi còn chuyện đối phó với Nam Vũ Huyền. Cũng may ở phía Đông quốc và Ngô quốc không có động tĩnh gì cả. Kim Tuấn Miên chậm rãi uống rượu, hắn từ sau vụ nghi ngờ Nghiên Nhi thì tình cảm có vẻ mờ đi rất nhiều. Hắn đưa mắt tìm kiếm trong đám người kia một hình bóng quen thuộc nhưng càng tìm càng vô vọng. Phải chăng tình cảm của cả người cũng vậy càng tim càng vô vọng. Hỏi thái giá tổng quản mới biết được Nghệ Hưng chỉ gửi quà đến thôi không trực tiếp đến dự.

Lũ phi tần lại rộn lên rằng Nghệ Hưng khinh người không coi ai ra gì, cậy bản thân cũng mang long thai mà lên mặt với Nghiên tài nhân. Các nàng không dám nói trước mặt Kim Tuấn Miên rằng đức nhỏ trong bụng Nghệ Hưng là yêu quái hay là con của người khác. Tuấn Miên chán ghét nhìn, đám phi tần này thật phiền phức, ồn ào và nhàm chán. Nghiên Nhi chỉ cười cười ra vẻ ta đây thánh thiện hiền lương.

Bữa tiệc cũng tàn tối nay Kim Tuấn Miên say bí tỉ, đầu óc không tỉnh táo mà chỉ nghĩ đến Nghệ Hưng. Hắn lảo đảo bỏ buổi tiệc trở về Ngự thư phòng yên tĩnh mà ngủ một chút.

**************************

Mới sáng sớm, à mà cũng chẳng còn sớm nữa đã canh năm rồi. Từ điện Ngọc Hà phát ra âm thanh toán loạn. Hướng mắt vào phía phòng ngủ của Nghiên Nhi thấy đám người hầu chạy ầm ầm. Sau khi Dung Nhi đột nhiên biến mất thì Nghiên Nhi đã đưa về bên cạnh mình một cô nương dáng vẻ hiền dịu nhưng thực tế còn ác độc hơn cả Dung Nhi. Cô nương đó chạy tới Ngự thư phòng lo lắng mà đòi gặp Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên hôm qua quá chén mà bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn nhăn nhó khi thấy tiếng la hét ở bên ngoài.

-Tiểu Thuận Tử có chuyện gì mà ầm ĩ phá giấc ngủ của trẫm?

-Hoàng thượng không hay rồi, người hầu bên Điện Ngọc Hà nói rằng Nghiên Tài Nhân sáng nay tỉnh dậy thấy đau bụng hiện giờ băng huyết rất nhiều có thể không giữ được long thai.-Tiểu Thuận Tử hốt hoảng miệng nói tay chuẩn bị quần áo cho hoàng thượng.

[Longfic]♡SuLay, Chanbaek, ...♡ TÌNH [T]Where stories live. Discover now