Chương 7

781 67 0
                                    

Trời bắt đầu tối Nghệ Hưng chờ mãi mà Bạch Hiền chưa về, lòng mẩn chắc sáng mai mới lết về được rồi đây. Đành tự chuẩn bị đi tới Điện Ngọc Hà. Khoác lên người bộ y phục màu lam trang nhã, Nghệ Hưng buộc gọn tóc bằng sợi dây đồng màu.
Tại Điện Ngọc Hà đã trang trí thật nhiều đèn lồng. Trong đình viện ven hồ sen nhỏ Kim Tuấn Miên đang ngồi bên cạnh Nghiên Nhi xoa xoa bụng chả thấy đâu của ả. Nghệ Hưng chợt chạnh lòng.
-Hưng phi tới rồi mau ngồi đi-Nghiên Nhi mời Nghệ Hưng lịch sự.
-khấu kiến hoàng thượng_Nghệ Hưng nhẹ nhàng ngồi đối diện với Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên nhìn y say đắm một lát rồi trở lại dáng vẻ hằng ngày băng lãnh. Thu hết ánh mắt của Tuấn Miên dành cho Nghệ Hưng, Nghiên Nhi trỗi dậy lòng đố kị. Nàng ta khẽ nhíu mày sau đó giả vờ đánh rơi chiếc chén.
-Hoàng thượng thần thiếp thiệt vô ý.
Kim Tuấn Miên lo lắng cầm tay mỹ nhân lên xem xét trách móc.
-Nàng cẩn thận một chút, trong người không tốt phải biết giữ gìn chứ?
Nghệ Hưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay vào áo lấy ra một chiếc túi vải thơm đặt trước mặt Nghiên Nhi.
-ta biết nữ nhân thường rất thích những thứ như vậy, người lại đang có thai ta đã dùng một số vị thuốc phơi khô ướp với hoa mong rằng nó tốt cho sức khỏe. Ta chẳng có châu báu lại chưa tặng quà mừng cho Nghiên tài nhân bao giờ xin nhận chút quà mọn của ta.-Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ.

Có chút khinh bỉ thoáng qua nhưng ngay tức khắc là một biểu cảm thích thú.
-ôi đẹp quá những món quà như vậy rất quý giá đối với ta hơn bất kì món đồ nào.-Nghiên Nhi nhét vào trong tay áo sau đó mọi người lại tiếp tục bữa ăn của mình.

---------------------------
Sáng sớm hôm sau mới thấy Bạch Hiền trở về cung. Nghệ Hưng đã dậy từ lâu đang ngồi chải tóc. Mái tóc dài của ngày xưa thật phiền phức quá mà. Thấy Bạch Hiền liền mỉm cười.
-Hiền em về sớm vậy thế mà ta cứ nghĩ còn lâu cơ. Phác tướng quân đúng là đấng nam nhi kiệt xuất trong việc đánh trận tiêu chí đánh nhanh thắng nhanh quả là hay._*cười nhẹ*
-AAAA không chịu đâu em bị ủy khuất mà thiếu gia còn đùa em nữa ứ chịu đâu-Bạch Hiền giãy nảy
Tiếng cười vui vẻ vọng ra từ Đông cung...

Bên điện Ngọc Hà lại có một nụ cười khác vang lên mang đầy ý hiểm ác.

Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền say xưa trồng cây thuốc ngoài hoa viên. Mồ hôi chảy dọc gương mặt hoàn mỹ gò má vì nắng mà hồng lên ánh sáng mặt trời rọi xuống làm vẻ đẹp của cả 2 như bừng sáng. Nghệ Hưng đứng dậy vươn vai
-bao giờ chúng lớn hẳn sẽ đẹp lắm nha.
-hiếm có người nào lại thích trồng cây như thiếu gia, em cũng thích lắm nhưng em thích trồng rau củ hay quả cơ em không hứng thú với thuốc và hoa đâu-Bạch hiền nhăn mặt đáng yêu.
Chủ tớ kéo nhau vào sân giếng rửa tay. Bạch hiền đùa giỡn hắt nước vào mặt Nghệ Hưng. Nghệ Hưng giật mình sau đó tinh nghịch mà hắt trả Bạch Hiền.
-em hắt nước ta à? Ha xem ta trả thù nè * cười tưới*- Nghệ Hưng dùng gáo nhỏ không nương tay mà hắt thẳng vào người Bạch Hiền.
-á á thiếu gia bắt nạt em *hắt trả*
Góc sân rộn nắng có 2 mỹ nhân cùng nhau vui đùa cảnh đẹp nhân gian hiếm thấy.

*RẦM*
Kim Tuấn Miên đạp cửa sân nơi Nghệ hưng đang cùng Bạch Hiền đùa nghịch.nhìn thấy cảnh này không hiểu sao hắn lại càng nổi điên. Gương mặt lạnh băng tiến tới nắm chặt lấy tay Nghệ Hưng kép mạnh. Nghệ Hưng giật mình quay lại theo đà quán tính.
-Kim Tuấn Miên?
Bạch Hiền hoảng hốt quý xuống hành lễ với Kim đế. Kéo sát gương mặt đầy nước, một vài sợi tóc bết vào má của Nghệ Hưng lại gần mình, hắn gằm ghè.
-Trương Nghệ Hưng ngươi còn đùa giỡn được sao đồ mất nhân tính?
-mất nhân tính?-Nghệ Hưng khó hiểu nheo mắt hỏi.
-giết Tử Tâm, giờ ngươi còn muốn hãm hại cả hài tử của ta. Trong lòng ngươi còn bao nhiêu độc ác?-đáy mắt Tuấn Miên hiện lên nét đau lòng, đau lòng vì ai? Vì đứa con hay vì Nghệ Hưng?
Sáng sớm nay Nghiên Nhi kêu đau bụng sau khi thái y đến liền xác định thai nhi có dấu hiệu bị động. Nguyên nhân từ cái túi thơm mà Nghệ Hưng đã tặng ngày hôm qua.
-ta không làm gì hết-Nghệ Hưng hiên ngang nói thẳng với Kim Tuấn Miên.
Hắn hừ một cái rồi hất mạnh Nghệ Hưng về phía sau. Y ngã sõng xoài trên mặt đất. Đau chứ! Thân đau! Tâm còn đau hơn gấp vạn lần.
-nhốt Trương Nghệ Hưng vào lãnh cung, chỉ cho phép Bạch Hiền theo hầu-Kim Tuấn Miên nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu còn đứng đó sợ sẽ mủi lòng mất thôi.

Đôi mắt hổ phách của Nghệ Hưng nhíu lại sau đó trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Đúng là nữ nhân cổ trang ngu ngốc dùng phương pháp cũ rích này đánh bại y sao? Ngu dốt tột độ, với một người tương lai chuyên xemphim cung đấu mà phải thua mánh khóe này sao? Ta đây chẳng chấp may quá được vào lãnh cung chẳng phải lo lắng gì. Đỡ phải cam chịu mấy thủ đoạn lố bịch của nữ nhân thời nay.

Bạch Hiền lo lắng đỡ Nghệ Hưng dậy, đôi mắt đã thấy ngấn nước rồi. Số thiếu gia sao khổ vậy? Trước giờ chưa từng thấy giết gà chứ lấy đâu ra giết người?
-giờ chúng ta phải làm sao? *lo lắng*
-Hiền em không thấy vào lãnh cung chúng ta sẽ tránh được những thị phi chốn hậu cung sao? Mau về thu dọn đồ đạc, sau đó em giúp ta tới gặp Phác tướng quân nhờ hắn giúp ta điều tra cái chết của Tử Tâm. Trong chuyện này hẳn có uẩn khúc. Chỉ có Phác Xán Liệt giúp được ta hắn là người vô cùng thông minh.-Nghệ Hưng bắt đầu tìm lại sự trong sạch cho bản thân không thể để Kim Tuấn Miên hắn xỉ nhục suốt ngày được.

_____________________
Cánh cửa lãnh cung đã lâu ngày chưa có ai ở được mở ra một cách khó khăn. Tiềng kẽo kẹt vang lên chói tai cùng bụi bặm bay tứ tung. Gọi là cung chứ nơi này thực chất chỉ là một khu nhà rêu mốc nhỏ bé. Khẽ đẩy cửa phong vào mùi ẩm mốc theo đó xộc lên. Căm phòng giản dị chỉ có bộ bàn ghế cũ kĩ, bộ trường kỉ bám bụi, chiếc giường nằm trong góc tối u ám. Trước cửa căn phòng là một cây anh đào cổ thụ đơn độc trong khoảng sân vắng cây cỏ, lác đác vài cây héo úa. Khung cảnh vô cùng điêu tàn. Nghệ Hưng khẽ thở dài được rồi bắt đầu lại cuộc sống ở đây đi. Bạch Hiền chẳng than vãn nửa lời lóc cóc cầm khăn lau dọn bụ bặm. Nghệ Hưng đem hết đồ đạc của mình xếp gọn vào ngăn tủ. Cứ như vậy cắm cúi làm việc... Trong cung nổi lên tin đồn oan trái về vị tân quý phi chưa một lần đượchoàng đế sủng ái.

Đến gần trưa căn nhà cũng gần được dọn dẹp sạch sẽ. Ngắm nhìn thành quả của mình cả 2 mỉm cười thật tươi căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.
-HIền cũng mệt rồi hay em đến nhà bếp kiếm chút gì đó ăn đi, chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau trồng cây ở ngoài vườn, sẽ xây dựng nơi này thành thế giới riêng của chúng ta *cười*
Bạch Hiền vui vè gật đầu rồi nanh chóng đi tới nhà bếp. Nghệ Hưng xoay người nhìn cây anh đào tự nhủ:"Kim Tuấn Miên, ta biết bao giờ mới trả hết nợ cho ngươi? Thôi thì ngươi tự đến tìm ta đòi nợ đi ta chẳng biết sẽ phải trả cho ngươi ra sao. Còn lũ hậu cung ngu dốt của ngươi mong rằng sẽ không đụng chạm gì đến ta nữa nếu không thì đừng trách ta sao lại độc ác vậy, sức chịu đựng chỉ có giới hạn thôi"

______________________
Kinh thành náo nhiệt phồn hoa, một nam tử tiêu sái cưỡi ngựa tiến vào trong.
-ta đã trở về rồi đây. Hoàng hyung????

[Longfic]♡SuLay, Chanbaek, ...♡ TÌNH [T]Where stories live. Discover now