Chương 6

863 74 0
                                    

warning H:yêu cầu ai không thể đọc thể loại này và chưa đủ tuổi không được phép đọc. Nếu đọc thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc, au không có giải quyết được :v :v

Nghệ Hưng nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn miên. Đôi mắt ánh lên sự thật lòng. Cứ như thế 2 người nhìn nhau, gió man mác lạnh thổi bay vài sợi tóc của Nghệ Hưng, ánh trăng làm bóng cả 2 đổ dài. Tuấn Miên ôm nhẹ Nghệ Hưng vào lòng nghiêng đầu dần tiến sát gương mặt Nghệ Hưng. Có chút hoảng sợ trỗi dậy trong lòng Nghệ Hưng rồi sau đó bị một loại cảm xúc ham muốn gạt bỏ dần không ngả đầu về phía sau mà nhắm hờ mắt bỏ mặc Tuấn Miên mơn trớn đôi môi mềm mại. Chỉ là vài cái hôn nhẹ nhàng liên tục trên môi. Tuấn Miên mạnh bạo hơn khẽ dùng lưỡi tách môi Nghệ Hưng đưa tay lên giữ đầu Nghệ Hưng để đưa lưỡi vào sâu bên trong. Môi của Nghệ Hưng thực hấp dẫn ngọt ngào mềm mại, hắn không phải lần đầu hôn y nhưng chỉ là lần đó mạnh bạo như phá hủy y. Lần này chậm rãi cảm nhận quả là mê người. Nghệ Hưng nhẹ ôm lấy eo hắn, ấm áp, cơ thể hắn ấm áp quá. Đến lúc cả 2 không thể thở được nữa Tuấn Miên mới chịu buông ra. Nghệ Hưng tay vẫn ôm eo hắn miệng thở dốc đôi môi hơi sưng đỏ mọng.
-Hưng cho ta đi, ta hứa ta hứa sẽ không làm ngươi đau như lần đầu tiên có được không?-Tuấn Miên thì thầm bên tai Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng bỗng rùng mình nhớ lần đầu tiên bị hắn hành hạ đau đớn muốn chết đi thì sợ hãi.
-tin ta tin ta đi, đêm nay ta sẽ là Kim Tuấn Miên, là Miên Nhi ngươi đã từng yêu thương.
Nghe những lời này Nghệ Hưng rụt rè đồng ý. Tuấn Miên nhấc bổng Nghệ Hưng trong tư thế cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau. Chân hắn đang biểu tình nhưng hắn mặc kệ lúc này hắn chỉ muốn Nghệ Hưng mà thôi. Hai người trao cho nhau những nụ hôn nhanh chóng nhưng tràn đầy sự khát khao. Nghệ Hưng không biết tại sao ngày hôm nay lại đồng ý làm chuyện này cùng hắn chỉ biết rằng khi hắn không xuất hiện thì thật sự rất nhớ hắn. Nhớ gương mặt lạnh lùng của hắn, nhưng cũng thấy ấm áp khi hắn chăm sóc mình. Hắn là kẻ thất thường lúc nhẹ nhàng yêu thương nhưng có lúc hắn lại nổi điên đáng sợ. Lãnh đạm với hắn để phủ nhận tình yêu sau này trở về sẽ không luyến tiếc. Thiên duyên nợ kiếp sao tránh khỏi được đây?

Tuấn Miên khẽ đặt Nghệ Hưng xuống chỗ cỏ khô rải sẵn lớp áo lúc nãy. Hắn gạt những sợi tóc trên mặt Nghệ Hưng để có thể ngắm kĩ gương mặt diễm lệ này. Nghệ Hưng ngượng ngùng tháo thắt lưng hắn miệng không quên nhắc nhở.
-chân của ngươi...
-suỵt *che miệng Hưng* ta không sao.
Tuấn Miên hắn tháo bỏ từng lớp quần áo rườm rà trên người Nghệ Hưng. Làn da trắng nõn, nhưng lại gầy gò. Hồng nhũ hiện ra trước mắt như mời gọi Tuấn Miên. Hắn cúi đầu xuống 1 tay mơn trớn bên trái, miệng hắn đùa dỡn với bên phải.
-ưm...a...đừng đùa ngứa ta ta khó chịu.
Kim Tuấn Miên mỉm cười ôn nhu
-ngoan nào đừng nháo sẽ có 1 chút đau đớn lúc đầu thôi-hắn không quên xoa nắn cặp mông của y.
Tuấn Miên hôn nhẹ nhàng từ trên ngực Nghệ Hưng xuống vùng bụng hôn mạnh vào rốn làm Nghệ Hưng khẽ nhăn mặt.
-ta chuẩn bị cho em nhé.
Hắn tách nhẹ chân Nghệ Hưng y rùng mình nhẹ nhắm tịt mắt. Hắn thích thú ngăm biểu cảm của cậu, tay hắn hư hỏng mà chạm vào phần tự hào của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng khó chịu cứ ngọ ngậy mãi. Tay hắn không chỉ chạm mà còn xoa nắn khiến Nghệ Hưng thoải mái.
-ưm...khó chịu quá..
-ngoan ta bắt đầu đây. Em thật hư rất thoải mái sao nói khó chịu???
Cúc hoa đỏ ẩm ướt hiện ra trước mặt hắn ( -_- !!!!!!!!) nhanh chóng nhét vào 1 ngón tay. Nghệ Hưng giật mình vì sự xâm nhập xa lạ, đã từng làm rồi nhưng sao lần này khác xa thế? 2 ngón vẫn còn chịu được, nhưng đến khi Kim Tuấn Miên nhét hết 5 ngón tay y thét lên đau đớn.
-đau qua A...không làm nữ có được không?
-muộn rồi ta không thể kiền chế được nữa...
Kim Tuấn Miên tháo phăng quần của mình nam căn của hắn đã sẵn sàng từ lâu chưa kịp báo trước hắn xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể Nghệ Hưng. Chật chội ẩm ướt nóng là tất cả là những gì hắn cảm thấy được.
-AAAAAAAAA...đau quá ta...A rút ra có được không? Xin ngư...ưm-Nghệ Hưng bị Tuấn Miên chặn miệng bằng nụ hôn nồng nhiệt, hắn mút lấy đôi môi đỏ đầy quyến rũ.
-chặt thật kích thích ta...
Hắn từ từ luận động, sau những lần chật vật nơi nhỏ bé của Nghệ Hưng cũng dần nới lỏng, Tuấn miên làm nhanh hơn tay vẫn không ngừng mơn trớn khắp người Nghệ Hưng. Hắn mút mạnh vùng cổ nhạy cảm của Nghệ Hưng
-ưm...a...a...ưm a ta muốn...
-bình tĩnh chúng ta sẽ cùng ra...-Tuấn Miên mỗi lần chuyển động rút ra thật xa rồi bất ngờ cắm thẳng thật sâu vào bên trong Nghệ Hưng chạm tới điểm giới hạn.
Nghệ Hưng cũng quên mất cảm giác đau đớn ban đầu thay vào đó là khoai cảm ham muốn.
Bất ngờ Kim Tuấn Miên đưa thật sâu phần của mình vào trong Nghệ Hưng làm y bật ngồi hẳn dậy, cả 2 cùng ra 1 lúc. Thứ đó của Tuấn Miên lấm đầy nơi trống trải của Nghệ Hưng.
-ta chỉ hôm nay thôi yêu em...
-phù...phù...ta...cũng bắt đầu yêu ngươi...-mồ hôi bết đầy gương mặt Nghệ Hưng
-ta đưa em đi tắm.-Tuấn Miên rút niềm tự hào của hắn ra chất lỏng từ từ trào ra ngoài hòa với một ít máu đỏ.
-chân...của...ngươi...-Nghệ Hưng vẫn không quên cái chân đau của hắn.
-không sao..
Nước suối đã về đêm nhưng lại ấm áp vô cùng. Nghệ Hưng được Tuấn Miên ôm chìm xuống dưới nước thập phần thoải mái. Hắn xoa nhẹ lên khăp người y, xoa nhẹ những vết hoan ái. Hắn khẽ đưa tay vào hậu huyệt của Nghệ Hưng.
-ngươi...-Nghệ Hưng rướn người gương mặt nhăn nhó.
-haha ta chỉ muốn đưa hết ra ngoài thôi, để trong đó dễ sinh bệnh lắm.
Khóe mắt Nghệ Hưng cay cay sao lần trước hắn không ôn nhu như vậy hắn đã bỏ y một mình mệt mỏi. Thực trong lòng có sự xao động nhẹ nhàng. Cảnh sắc tuyệt mỹ 2 người ở dưới nước như một bức tranh thủy mặc đep như chốn bồng lai.

Nghệ Hưng khẽ rũ tóc cho khô. Tuấn Miên hắn sau khoảng ân ái vừa rồi mới nhận ra chân hắn đang biểu tình đau dữ dội. Khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó. Nghệ Hưng mỉm cười ngồi xuống trước mặt hắn.
-ngươi thật trẻ con, rất đáng yêu. Để ta băng lại cho nhé. Ngươi xem phần bắp chân ngươi đang chảy rất nhiều máu *nhăn mặt* sẽ nhiễm trùng.-Nghệ ưng lại tỉ mỉ gỡ lớp băng đã dính đầy máu và nước ra nhẹ nhàng lại động tác vừa thổi vừa xoa làm Kim Tuấn Miên thích thú.
-ngươi thật là đau như vậy còn cố làm...*đỏ mặt* lại còn bế ta.-Nghệ Hưng trách móc.
Kim Tuấn Miên ngay lúc này muốn thời gian ngừng trôi.

__________________
*choang*
-CÁC NGƯƠI NÓI ĐÊM QUA HOÀNG THƯỢNG CÙNG MỘT CHỖ VỚI NGHỆ HƯNG.-Nghiên Nhi tức giận, quả là đáng ghét, nhưng không sao nàng ta đã có bảo bối trong bụng làm bàn đạp tiến lên rồi.-giờ Hoàng thượng đã trở về chưa?
-dạ người đang hồi cung ạ!
-tốt, mau chuẩn bị tiệc rượu sau đó mời cả Trương Nghệ Hưng đến đây.-trên gương mặt mỹ miều của ả ta một nụ cười giảo hoạt hiện hữu.

__________________
Đã trở về, vậy là kết thúc sự ngọt ngào, chúng ta lại lạnh lùng với nhau, lướt qua nhau chỉ xin một nụ cười. Kim Tuấn Miên đã quyết định không trả thù nữ nhưng hắn không thể yêu thương Nghệ Hưng được đành lòng bỏ mặc cậu lạnh lẽo những tháng ngày về sau. Nhìn lần cuối rồi thôi, chúng ta lại đi 2 ngả khác nhau. Ngắm Nghệ Hưng đang ngồi đằng sau thật lâu sau đó Tuấn Miên nhanh chóng tách tay Nghệ Hung đang ôm eo mình ra. Hụt hẫng, lạnh. Nghệ Hưng thở dài, gương mặt lại lãnh đạm như xưa.

Ngay sau đó tì nữ của Nghiên nhi-Dung nhi tới bẩm báo mời Nghệ Hưng và Tuấn Miên tối nay tới Điện Ngọc Hà cùng nhau thưởng thức đồ ăn.

Nghệ Hưng chẳng nói gì nhanh chóng trở về cung.
-Hiền? Em đang ở đâu đó?
Bạch Hiền nhìn thấy Nghệ Hưng vui mừng như con nít thấy mẫu thân chúng nó liến chạy tới miệng cười hở răng nanh đáng yêu.
-về rồi huhu em nhớ người chết mất
-nhớ ta? Ha hay em đang nhớ ai đó nhỉ? *mặt ngây ngô*
-ơ *đỏ mặt* nhớ thạt mà. Cứ trêu em. Mà Phác tướng quân có làm sao không vẫn bình an chứ? *cúi mặt*
-HẮN???? A xin lỗi em hắn vì bảo vệ ta mà...bị thương nặng *mặt nghiêm trọng*
-thương?? Ở đâu?chỗ nào? Có nặng không? Hix...-Bạch Hiền mắt đỏ hoe-thôi em đi đây hix.
Bạch Hiền cứ thế bỏ mặc Nghệ Hưng mà chạy đi.
-ô ta chỉ đùa e thôi mà. Tên Xán Liệt đó chỉ vì tìm bọn ta suốt đêm nên có chút mệt mỏi thôi, hừ dám bỏ ta mà đi tiểu tử thối-Nghệ Hưng lắc đầu cười.
__________________
Bạch Hiền hấp tấp chạy vào phủ tướng quân mà không bị cản, đương nhiên lũ gia nhân trong nhà này đã quá quen với sự hiện diện của nhóc rồi.
-Xán Liệtđâu? Bạch Hiền lao tới tóm lấy 1 tì nữ.
-a dạ ở trong phòng.
Bạch Hiền đẩy mạnh cửa, thấy Xán Liệt đang nằm trên giường gỡ tưởng người đã ra đi liền mặt mũi dàn dụa nước mắt.
-huhu Xán Liệt ngươi sao vậy ta còn chưa có nói thích ngươi mà đồ đáng ghét hay trêu ta này...
Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt mà khóc như tiểu hài tử, gia nô qua lại kì quái nhìn nhau, bình thường nếu tướng quân có trêu chọc quá lố Biện Bạch Hiền đâu có khóc sao nay thảm thiết vậy, chả lẽ xa nhau có 2 ngày mà nhớ vậy ư??
-ưm...Hiền em làm gì ở đây? Oáp ủa? Sao mũi tèm lem vậy nè?-Xán Liệt ôm vật nhỏ trong tay-nhớ em quá...
*sững sờ* Bạch Hiền đen mặt. Aaaaaa Thiếu gia trêu ta, ngại quá đi.
-hứ ta đi về.-Bạch Hiền đứng dậy bỏ về liền bị kéo nhào lên giường.
-em khóc? Sao vậy? A ta biết có phải em bị Hưng phi lừa không? Ôi đáng yêu quá-Xán Liệt mặt phởn cười hết công xuất miệng thỉnh thoảng thơm má Bạch Hiền.
-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cái đồ thối nhà ngươi ta ghét.
-ui ui bảo bối ta biết ngươi tưởng ta chết nên đau lòng sao?-Xán Liệt mặt dày Bạch Hiền bước vào hắn đã biết chỉ giả vờ chút thôi.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA-Bạch Hiền lao đến đánh tới tấp vào người Xán Liệt sau đó liền bị đe xuống, làm bữa tối cho Xán Liệt,.....

[Longfic]♡SuLay, Chanbaek, ...♡ TÌNH [T]Where stories live. Discover now