Chương 9

765 73 0
                                    

Nghệ Hưng chẳng ngày nào bỏ quên khu vườn của mình cả, hôm nay cũng vậy y cặm cụi chăm sóc cho từng đám cây thuốc, khóm hoa cả ngọn cỏ dù bé nhoe nhất. So với 2 tháng trước Lãnh cung ẩm thấp mùi bụi bặm thì giờ tràn ngập cỏ cây cùng mùi thơm nhẹ của những cây thuốc. Kim Chung Nhân lại lù lù xuất hiện theo cái cách mà chẳng giống ai cả. Hắn nhảy tường xuống thẳng trước mặt Nghệ Hưng.
-Hú hú ta tới rồi nè.
Nghệ Hưng chẳng buồn nhìn hắn lấy 1 cái lẳng lặng quay sang phía khác tiếp tục công việc.
-ngày nào cũng đến ngươi k thấy chán sao?
- chán sao được ta rất thích nghe ngươi hát nha-Chung Nhân mặt dày dính lấy Nghệ Hưng.-Hát cho ta nghe đi
Nghệ Hưng lắc đầu thở dài, hắn có làm sao không mà mỗi lần gặp Nghệ Hưng hắn lại đòi nghe hát, y có phải phường tạp kỹ đâu.
-muốn nghe thì tìm mấy cô đào hát mà nghe ta đâu phải đi hát thuê.-Nghệ Hưng đứng dậy phủi tay ngắm thành quả của mình.-hơn nữa ngươi đừng cố chấp đi theo ta để tìm 1 hình bóng như vậy, ta vốn dĩ không phải người ngươi muốn.
Chung Nhân dựa vào cây anh đào ngửa mặt lên trời thở dài khuôn mặt tuấn tú đăm chiêu, từ lúc quen biết lần đầu tiên Nghệ Hưng thấy hắn như vậy, thường thì lúc nào cũng cợt nhả h đăm chiêu có chút không quen.
-ta giống người mà ngươi quan tâm lắm sao?- Nghệ Hưng nhẹ nhang ngồi xuống bàn trà.
-phải giọng hát của y giống ngươi rất ấm áp, nụ cười của y cũng man mác buồn như vậy.-Chung Nhân nhắm hờ đôi mắt cố gắng lưu thật sâu nụ cười của Khánh Thù vào tâm trí.
-vậy y đã đi đâu?-Nghệ Hưng có chút tò mò.

*2 năm trước... Khánh Thù làm trong một gánh hát nhỏ ngày ngày kiếm sống bằng giọng hát êm ái của mình. Kim Chung Nhân bản tính thích ngao du lần đó bắt gặp một người nhỏ bé cầm tay nải chạy ngược phía mình đang bị rất nhiều người đuổi theo bèn làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Kéo người đó vào một góc khuất ép chặt vào tường che cho y không bị phát hiện. Lúc này Chung Nhân mới để ý người trong vòng tay hắn có đôi mắt to tròn, đôi môi trái tim thật mê hoặc. Đấy là lần đầu tiên gặp gỡ... Nói chuyện mới biết tên y là Khánh thù mồ côi cha mẹ từ lâu đi theo gánh hát kiếm sống qua ngày. Bị lão chủ ép bán cho tên thiếu gia nào đó nên đã chạy chốn, giờ không nơi nương thân. Từ ngày định mệnh ấy Chung Nhân đem Khánh Thù theo mình ngao du thiên hạ. Ốm đau có người chăm sóc, cơm ăn ngon, quần áo có người giặt tình cảm theo thời gian lớn dần đến mức mà nếu thiếu nhau một chút thôi sẽ thật nhưng nhớ. Nhưng mà tình yêu không có gian nan thì đâu được mặn nồng. Hắn nhớ rất rõ ngày hôm ấy khi cả hai dừng chân nghỉ tại một khách quán liền nhận được tin từ Tuấn Miên Tử Tâm đã chết, hắn vì hoàng hyung mà quay trở lại hoàng cung, Khánh Thù cũng theo về nhưng trên đường cả hai gặp đám thuộc hạ của chủ gánh hát. Đối với Chung Nhân lũ tép riu này chẳng là gì cả, khổ nỗi còn Khánh Thù ở sau lưng. Khánh Thù thấy Chung Nhân bị chúng bủa vây, dù giỏi như thế nào cũng không thể một chọi 10 lại bảo vệ thêm một người nữa. Chung Nhân bị bọn chúng đánh làm tim Khánh Thù chợt nhói, y lắc đầu đôi mắt long lanh ngấn nước:đừng, xin các người đừng, đừng đánh ta đi theo các người là được dừng tay đi". Chung Nhân bị lời nói đó làm sợ:"sao có thể? Không Thù Nhi ta không cho phép, lũ tép này đợi ta trở về Hoàng Cung ta sẽ cho chúng không chốn dung thân". Khánh Thù chỉ cười nhẹ:"ta đi với các người, thả Chung Nhân ra" Chung Nhân được bọn chúng tha nhưng cơ thể bị đánh trọng thương chỉ có thể nằm nhìn theo Khánh Thù đi khuất."100 năm ta vẫn đợi ngươi đến cứu ta Chung Nhân, ta không thể nhìn ngươi vì ta mà đau đớn" NHẤT ĐỊNH TA SẼ QUAY LẠI KHÁNH THÙ.*

[Longfic]♡SuLay, Chanbaek, ...♡ TÌNH [T]Where stories live. Discover now