Chương 12

834 73 8
                                    


Bạch Hiền tĩnh lặng nhìn Nghệ Hưng:

-Thiếu gia? Sao người lại... Sao người lại biết? Có phải hay không người... Người đang đang có long thai?-Bạch Hiền tiểu oa nhi có lúc hơi ngố nhưng không thể phủ nhận sự thông minh lém lỉnh của nó.

Nghệ Hưng đôi mắt nhắm hờ thở dài rồi gật đầu, trong hành động mang nét gì đó thực sự buồn.

-Thiếu gia! Phải chuyện này là do em, nhưng... Là do vương phi đã bảo em làm vậy, hôm tân hôn em đã lén cho vào trà của thiếu gia, thiếu gia em chỉ muốn tốt cho người mà thôi, người xem nếu có long thai người sẽ được sủng ái, cuộc sống gian khó bấy lâu sẽ biến mất.-Bạch Hiền chạy lại bên giường nắm lấy tay Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng đưa tay xoa đầu nó âu yếm, tiểu tử ngốc có thông minh hoạt bát hơn những nhóc con khác thì cũng chỉ là một oa nhi mới tròn 16 tuổi chưa biết suy nghĩ. Kim Tuấn Miên hắn hận y như vậy suốt ngày nói y dâm đãng câu dẫn nam nhân ngay cả đệ đệ của hắn cũng không tha liệu hắn có cho rằng đứa bé này là con hắn? Hơn nữa hắn yêu Nghiên Nhi như vậy với tính độc chiếm của hắn hắn chỉ cần đứa con mà Nghiên Nhi mang, và y là một nam nhân, là nam nhân lại đi có thai là điều kì dị hắn cho cho y là yêu nghiệt sau đó đem cả mẹ con y giết hại để không làm ảnh hưởng đến người khác. Hậu cung ba nghìn phi tần các nàng ta liệu có buông tha cho hài tử bé nhỏ chưa thành người của y không? Trương Nghệ Hưng bắt đầu thấy lo sợ, Bạch Hiền chắc không cần lo lắng nó sẽ được Phác Xán Liệt bảo hộ. Đang mải suy nghĩ mông lung Bạch Hiền trong lòng y dãy dụa.

-Thiếu gia! Làm sao Kim đế được giải độc vậy? Được giải một cách nhanh chóng như vậy? Mà sao thiếu gia lại bị thương ở tay? Sao người phát hiện có thai vậy?-Bạch Hiền nắm lấy bàn tay đang băng bó của Nghệ Hưng xót xa.

-Em hỏi nhiều như vậy làm sao ta trả lời hết được?-Nghệ Hưng mỉm cười, bên cạnh Bạch Hiền lúc nào cũng thật thoải mái- Ta đã cứu Tuấn Miên...
.
.
.
.
.
.
Chung Nhân cùng Tuấn Miên trở lại tẩm cung. Sau một hồi cố gắng mạnh mẽ thì Kim Tuấn Miên cũng hoàn toàn kiệt sức. Chung Nhân thấy Tuấn Miên chao đảo liền nhanh chóng đỡ lấy.

-Hyung? Không sao chứ? Chúng ta mau về cung, chắc chắn độc chưa được giải hết.

-Ta không sao chỉ hơi choáng váng một chút thôi-Tuấn Miên nhíu mày chống tay vào tường cố đứng thẳng dậy.

-Hyung? Làm sao huyng lại được giải độc nhanh như vậy? Tại sao lúc đệ bước vào Nghệ Hưng lại trở nên như thế? Nghệ Hưng bị làm sao vậy?-Chung Nhân nãy giờ chỉ lo lắng cho việc bắt kẻ hạ độc mà quên mất đi việc giải độc của Tuấn Miên.

Nếu Chung Nhân không nhắc nhở chắc Tuấn Miên cũng quên mất việc làm sao Nghệ Hưng lại thành ra như vậy? Không lẽ là do y tự tử thật? Không đúng hẳn việc y bị mất máu như vậy có liên quan đến việc giải độc cho hắn. Tuấn Miên nhanh chóng cùng Chung Nhân đi đến thư phòng Nghệ Hưng đang ở.
.
.
.
.
.
.
Nghệ Hưng bắt đầu kể cho Bạch Hiền nghe đầu đuôi mọi câu truyện.
-Em phải hứa với ta rằng em không được kích động cũng như không được phép nói cho bất kì ai chuyện mà ta kể.

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời Nghệ Hưng gật đầu liên tục. Nghệ Hưng nhìn vào khoảng không vô định...

-Ta đã dùng máu của mình để cứu Kim Tuấn Miên...
-HẢ?-Bạch Hiền định hét lên thì Nghệ hưng đã nhanh chóng bịt miệng nó lại.
-Suỵt em im lặng đi. Nếu như không có máu của người đã từng trúng loại độc này làm thuốc dẫn e rằng vô phương cứu chữa. May mắn thay ta đã từng trúng loại độc này. Hơn nữa ta biết các loại thuốc có thể làm tiêu tán độc tố. Ta lúc đó nhìn thấy Tuấn Miên nằm trên giường đau đớn trái tim ta quặn thắt, ta cũng đau như hắn vậy. Không thể nhìn hắn biến mất trước mắt của ta, có lẽ cái sự lạnh lùng, độc ác của hắn lại làm ta rung động. Ta đã định pha loãng máu ra để có thể hạn chế tối đa việc mất máu nhưng ta đã nghe hắn trong lúc mê man rằng hắn HẬN ta. Tim ta như vỡ nát, ta nghĩ rằng thôi có lẽ ta chết đi vừa trả nợ cho hắn vừa làm hắn vui ta có thể thanh thản nên ta cố tình rạch động mạch của mình. Kim Tuấn Miên khi tiếp nhận giọt máu của ta chảy vào khóe miệng gương mặt giảm bớt đau đớn làm ta vui lắm. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức ta đã thấy gương mặt anh tuấn của hắn cười với ta. *mỉm cười* lúc hắn tỉnh lại ôm ta vào lòng lo lắng ta đã ích kỉ mặc kệ hắn đang trúng độc mà ngoan cố dựa vào thân thể Tuấn Miên. Thân thể Tuấn Miên vững trãi mà ấm áp làm ta mê luyến, ta nghĩ cho ta dựa vào Tuấn Miên một chút trước khi rời khỏi thế gian này là ta đã mãn nguyện.-Gương mặt Nghệ Hưng bỗng trở nên vui vẻ, rồi bất chợt cau mày- Thái y tới nói rằng ta mang long thai. Trương Nghệ hưng này từ lúc sinh ra trên cõi đời chưa từng nghe điều gì nghịch lí hơn thế. Nhưng ta lại thấy cái thứ kì dị trong cơ thể ta làm cho ta ấm áp. Kim Tuấn Miên ta đã thấy hắn nhíu mày khó chịu, ta đã thấy hắn định đưa tay ra giết chết đứa bé trong bụng ta, không phải nó cũng là con y sao?- Nghệ Hưng đột nhiên hoảng loạn- Hắn muốn giết con của hắn, ta sợ lắm tự nhiên ta thấy sợ đứa bé này là người thân duy nhất của ta trong thế giới này, Bạch Hiền em nói ta phải làm sao?

[Longfic]♡SuLay, Chanbaek, ...♡ TÌNH [T]Where stories live. Discover now