Chương 3: Một thứ gì đã khác

340 46 11
                                    

   Sơn cốc Cựu Trần về đêm cô quạnh lạ thường. Nằm lẩn khuất giữa những dải núi điệp trùng bất tận, nơi gia tộc họ Cung sinh sống phải chống chọi với sương giá dày đặc quanh năm. Bóng tối buông xuống, mặt đất lẫn bầu trời càng ẩm thấp, chỉ một cơn gió kéo ngang cũng đủ khiến người ta cóng buốt.

   Rừng tuyết tùng nằm cách Cung Môn vài dặm, với một thị trấn nhỏ xen giữa. Dưới màn đêm đen như bồ hóng, những tán cây bay loạn trong gió, đệm thêm thanh âm xào xạc nơi gót chân đứa trẻ.

   Cung Viễn Chuỷ nhìn quanh, khoé mi hoen đỏ vì sợ hãi và mỏi mệt. Mới hồi chiều nó còn đang nhìn ngắm những sạp hàng ở phiên chợ chiều trong thị trấn, chẳng hiểu rong ruổi một hồi thế nào lại lạc đến rừng tuyết tùng này. Cậu bé dùng đủ mọi kiến thức từng được học để xác định phương hướng, nhưng càng đi càng thêm lạc.

   Bụng đói đến mức quặn thắt lại nhưng hai chân nhỏ không dám ngơi nghỉ một phút nào. Nó sợ bóng tối, càng sợ nếu không mau tìm đường về, ca ca ở nhà sẽ lo lắng không nguôi.

   Cung Môn nghiêm cấm các thành viên tự ý xuất cung. Chuỷ Cung công tử không phải người coi thường quy củ gia tộc. Sắp tới là sinh nhật Cung Thượng Giác, nó nghe nói chợ phiên trong thị trấn bán rất nhiều vật quý hiếm nên mới cả gan chuồn ra ngoài tìm cho ca ca một món quà. Cung Thượng Giác là người đối tốt nhất với Viễn Chuỷ kể từ khi phụ mẫu qua đời, đứa trẻ chỉ mong nhìn thấy một nụ cười vui vẻ từ người ấy.

   Quà đã mua được rồi - là một chiếc khăn lụa in hình con rồng. Nó dự định sẽ điều chế dược liệu tẩm lên khăn để hương thơm giúp người mang khăn ngủ ngon giấc hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để trở về Cung Môn.

"Không được khóc. Viễn Chuỷ, ngươi phải giữ sức để tìm đường về nhà..."

   Đứa trẻ lẩm bẩm với chính mình, nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Mỗi lần như thế, vị công tử chỉ biết sụt sùi lau mặt vào tay áo rồi dứt khoát bước tiếp. Thế nhưng, đằng sau đêm đen lại là đêm đen nối dài. Bầu bạn với nó vẫn chỉ có tầng tầng lớp lớp những cây tuyết tùng.

   Đột nhiên, nó nhìn thấy ánh đèn dầu từ đằng xa. Giữa bóng tối quánh đặc, chỉ một chấm sáng nhỏ cũng đủ thắp lên tia hi vọng cho Cung Tam. Trái tim vui sướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân tăng tốc chạy về hướng có bóng người đang đứng quây vào nhau.

   Khi nó phát hiện ra có điều gì đó không ổn, mọi chuyện đã quá muộn.

   Nghe thấy tiếng chân người chạy đến, đám thanh niên hơi tản ra, quay đầu lại nhìn. Bấy giờ Viễn Chuỷ mới thấy dưới thân chúng là một thiếu niên. Toàn thân cậu đầy vết bầm tím, miệng nhỏ máu tươi, y phục bị xé rách đến độ nhìn rõ từng tấc da thịt đỏ hồng phía sau. Cổ họng bị bàn tay của một kẻ trong đám con trai kia chặn cứng lại, miệng há ra nhưng không thể kêu cứu.

   Phản xạ đầu tiên của Viễn Chuỷ là đưa tay xuống túi ám khí bên hông. Mắt nó không rời nổi khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, run rẩy phóng ám khí về phía những kẻ xấu xa. Độc trên phi tiêu này chỉ tạm thời gây tê liệt cơ bắp chúng chứ không giết chết người, nhưng cũng đủ khiến lũ trai tráng ngã rạp ra đất, ôm người đau đớn.

Giác Chuỷ || Hồn hoang.Onde histórias criam vida. Descubra agora