Chương 2: Điềm lạ

197 23 9
                                    

"Vậy thì đừng phụ đi ý tốt của ta."

"N-nhưng bùa ngải vốn là con dao hai lưỡi. Nó có thể phản tác dụng bất cứ lúc nào, khiến ngài trở thành người mong cầu đối phương nhiều hơn. Hơn nữa, người dính bùa yêu sẽ quấn ngài không buông, ngộ nhỡ phát sinh quan hệ, sợ là không giữ được thân thể sạch sẽ cho Lãng Giác công tử..."

"Hoang đường. Ta hận Cung Viễn Chuỷ thấu trời, sao có thể đem lòng yêu kẻ đó được?"

Cung Thượng Giác cao giọng đầy khinh bỉ. Chỉ cần đứng gần cậu là hắn thấy rùng mình chứ chưa nói đến chuyện tiến xa hơn.

"Tốt nhất ngươi nên chú tâm làm ra loại bùa thật mạnh, khiến đệ đệ vì yêu ta điên đảo mà sẵn sàng buông bỏ tất cả. Như vậy mới xứng với số tiền ta đã đổ lên giáo phái ngươi."

*****

Viễn Chuỷ bỏ những nguyên liệu vừa thái mỏng vào trong ấm đun rồi đặt lên bếp. Hương thảo mộc thanh mát nhanh chóng theo từng sợi khói giăng mắc vào thinh không, mang đến cảm giác thư giãn ngay tức khắc.

Ngoài điều chế độc dược, ám khí và thuốc giải, thiếu niên còn đảm nhiệm việc thiết kế những loại trà khác nhau cho mỗi thành viên Cung gia. Ví dụ Cung Hồng Vũ hay mất ngủ, cậu sẽ chuẩn bị cho vị Chấp Nhẫn trà lưu thông khí huyết, giúp dễ vào giấc. Lần này, đại tiểu thư đã khỏi ốm nhưng vẫn còn ho khan, Hoán Vũ gửi lời nhờ cậu làm chút trà ấm họng cho người ở Thương Cung.

Ấm đun còn chưa sôi thì bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Chuỷ Cung công tử nhíu mày, tiến đến cửa ra vào xem xét tình hình.

"Tham kiến công tử!"

Đoàn người khiêng mười mấy chiếc rương to nhỏ đã đứng xếp hàng trước cửa Y Quán từ lúc nào. Giả quản sự dẫn đầu đám người, cung kính hành lễ. Thấy chủ nhân nhìn quanh với vẻ khó hiểu, người đàn ông hào hứng mở lời:

"Chuỷ công tử, Giác cung chủ đi giao thương ở Tô Châu gửi về cho người chút quà."

"À... Ra là của ca ca. Nhưng sao nhiều quá vậy?"

"Giác cung chủ trước nay yêu thương công tử nhất mà. Vũ Cung và Thương Cung mỗi nơi chỉ được hai rương thôi đó."

Cung Tam bước xuống thềm, mở vài hòm ra xem thử. Gấm vóc thượng hạng, trang sức đắt tiền, dược liệu quý hiếm nằm chật ních bên trong. Thiếu niên vừa vui vẻ vừa hoang mang. Đây không phải lần đầu tiên Cung Thượng Giác ra ngoài giải quyết công việc rồi gửi quà về cho cậu, nhưng là lần đầu hắn gửi nhiều đến vậy. Nhìn những rương lớn nhỏ được hạ nhân mang vác, cậu còn tưởng hôm nay đã đến sinh nhật của mình.

"Cung chủ sai nô tài chuyển lời đến công tử, nói tuần sau mình mới xong việc, dặn công tử ở nhà giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ chờ người về."

"Ta hiểu rồi. Ông cho người bê mấy thứ này về Chuỷ Cung, trừ thảo dược để vào kho của Y Quán. Ta sẽ viết thư cảm ơn ca ca sau."

"À, còn một việc nữa." - Giả quản sự lùi về sau vài bước để đứng cạnh một thị nữ trẻ tuổi - "Đây là Tử Tâm, nô tì được Cung Nhị công tử đích thân lựa chọn để hầu hạ công tử."

Giác Chuỷ || Hồn hoang.Where stories live. Discover now