Chương 1: Được cưng chiều

443 40 7
                                    

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi còn chưa biết lỗi?!"

   Cung Tử Vũ rít lên đầy tức giận. Sáng nay đại tiểu thư đột nhiên trở bệnh, toàn thân nóng sốt bất thường. Giữa lúc nguy cấp, y sai một thị vệ đến Y Quán lấy chút thảo mộc hạ sốt nhưng đợi mãi không thấy người đó quay về. Nào ngờ lát sau Kim Phồn đến báo tin thị vệ y phái đi đã bị Cung Tam phi ám khí suýt mất mạng.

"Ta không có lỗi, tại sao phải nhận lỗi?" - Cung Tam bình thản ngồi trong phòng dược nghiên cứu tài liệu, đôi mắt không buồn rời khỏi trang sách để liếc nhìn kẻ đang đứng ở cửa ra vào.

"Còn nói không có lỗi? Ngươi phi độc khiến hạ nhân toàn thân tím đen như vậy, hại cậu ta suýt mất mạng. Người ta là thị vệ lục ngọc đấy, mạng sống đâu phải để cho ngươi làm bậy?"

"Hắn lén lén lút lút bước vào Y Quán, không tìm ta trước mà tự tiện lục đồ đem thuốc đi. Ta vô tình bắt gặp, đương nhiên phải cảnh giác, phi ám khí tự vệ. Thị vệ đó đã qua cơn nguy kịch, ta cũng gửi thuốc cho Tử Thương tỷ rồi. Ngươi ở đây bắt ta xin lỗi là muốn thể hiện cái gì?"

"Ngươi...!"

   Cung Tứ cứng họng, chịu thua trước lí lẽ và độ ương ngạnh của Viễn Chuỷ. Nhưng thị vệ cung y chịu uất ức, nếu không làm căng sợ rằng sau này sẽ bị huynh đệ Cung Nhị ngồi lên đầu. Viễn Chuỷ 15 tuổi đã trở thành cung chủ, lại thêm sự chống lưng của Thượng Giác nên càng ngày càng chống đối y.

   Không sao, không cãi thắng cũng được. Ít nhất phải làm cho thiếu niên kiêu ngạo kia tức chết.

"Cung Thượng Giác coi trọng lễ nghi phép tắc, không hiểu sao lại giáo dưỡng ra người ngang bướng như ngươi. Chẳng bù cho Lãng đệ năm xưa đáng yêu hiểu chuyện, một cái móng chân của đệ ấy ngươi cũng không sánh bằng!"

"Nói láo!"

   Thiếu niên đập bàn đứng phắt dậy. Vẻ lạnh lùng điềm tĩnh không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Chuỷ công tử đáp liên tục mấy quyển sách trên bàn về phía Cung Tử Vũ.

   Ai trong Cung Môn mà không biết Cung Tam công tử không thích bị so sánh với đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác năm xưa. Đó cũng là lí do thiếu niên tuy có sẵn thiên phú về dược nhưng vẫn ngày đêm luyện tập cả y thuật lẫn võ thuật, để không ai dám nghi ngờ năng lực hay nói cậu ngồi lên vị trí cung chủ Chuỷ Cung là nhờ ca ca nâng đỡ.

"Ai nói Viễn Chuỷ thua kém Lãng đệ đệ?"

   Từ sau lưng Tử Vũ, một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến y thoáng giật mình.

"Ca ca!"

   Viễn Chuỷ vội vàng chạy đến bên cạnh Cung Thượng Giác, gương mặt mang đầy ấm ức. Giọt nước mắt lăn qua gò má trắng ngần tựa sương sớm đậu trên cánh hoa, khiến người khác nhìn vào bất giác muốn đứng ra che chở.

"Mạng sống của một thị vệ đáng để Tử Vũ công tử công kích người nhà mình sao?"

   Ngươi thừa biết Y Quán là nơi chứa nhiều độc nguy hiểm, người không có phận sự tuyệt đối không được tự tiện vào. Nếu sơ ý làm đổ vỡ đồ đạc khiến độc tố lan truyền ra ngoài thì ai chịu trách nghiệm? Viễn Chuỷ chỉ phi ám khí cảnh cáo, chứ nếu để đến tay ta xử lý thì nhẹ nhất là ban tử.

Giác Chuỷ || Hồn hoang.Where stories live. Discover now