Chương mở đầu: Người chết

239 26 0
                                    

Ngươi chết có sống lại được không?

Nếu như hỏi Cung Thượng Giác của lúc trước câu này, hắn chắc chắn sẽ phủi đi với vẻ mặt khó chịu cực độ. Thuở niên thiếu, Cung Nhị công tử ghét nhất những chuyện mê tín dị đoan. Hắn quan niệm rằng khi con người ta chết đi, sự sống sẽ bị rút cạn khỏi cơ thể tựa như ánh sáng phát ra từ cái bụng tròn của con đom đóm tận số, một khi đã tắt ngấm sẽ không bao giờ loé lên được nữa.

Vậy mà ít lâu sau, hắn lại tự mâu thuẫn với chính mình. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc hắn bế thân xác lạnh ngắt của Lãng Giác lên, nhìn không chớp mắt cái sinh mệnh bản thân nguyện che chở kể từ khi nó mới le lói trong bụng mẹ. Tuyết rơi trắng xoá bên hiên, chậm rãi đáp lên gương mặt trẻ thơ nhợt nhạt. Một cảm giác thực ảo lẫn lộn đánh đến não bộ hắn.

Đệ đệ dường như đang ngủ một giấc thật say, còn vết chém trên cổ chỉ là chiếc vòng cổ cậu đeo lên lúc nào mà hắn không biết.

Hắn tự nhủ, đúng rồi, đệ đệ đang tuổi ham ăn ham ngủ, chắc là vô tình ngủ quên ở đây thôi.

Cung Nhị công tử gắt gao hôn lên gương mặt đứa trẻ rồi mang nó về phòng, không để ý đến ánh mắt thảng thốt của đám người hầu trong Giác Cung. Hắn đặt Lãng Giác đang say ngủ vào chăn, đắp kín lại, vừa hát ru vừa cười cười trò chuyện.

Ngày mai đệ muốn ăn gì?

Đệ thích ra ngoài sơn cốc với ca không?

Đệ cần món đồ nào để ca mua?

Cung Lãng Giác thuở nhỏ hay đọc thoại bản kinh dị rồi tự doạ mình sợ, đêm về thường gặp ác mộng, phải ôm chặt lấy chiếc đèn hình rồng mẫu thân tặng mới yên giấc. Vậy mà lần này em trai hắn ngủ ngoan kỳ lạ, đến một cái cựa mình cũng không có.

Hắn túc trực đêm qua ngày, ngày lại đến đêm. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong cái phòng đóng kín ấy. Ruồi bọ bâu đến làm phiền rất nhiều, hắn đuổi đi thế nào cũng không hết. Hắn đem đệ đệ đi tắm mấy lần, đốt nến thơm nức mũi trong phòng cũng chẳng ăn thua.

Cung Nhị không ngủ suốt mấy ngày, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ đục rồi tối đen lúc nào không biết.

Đến khi hắn tỉnh dậy, đám người hầu đang phủ vải trắng lên Lãng đệ, khiêng ra ngoài. Hắn điên cuồng gào thét, lại bị các thành viên gia tộc giữ chặt. Nhưng dù cho Hoán Vũ có đánh hắn bao nhiêu lần, Tử Thương có chảy bao nhiêu giọt nước mắt, hắn vẫn kiên quyết đuổi theo Lãng nhi.

"Hoán Vũ huynh, đệ ấy điên rồi..." - Đại tiểu thư khóc nấc lên trong góc phòng. Màu trắng của tang phục phủ lên người nàng một tầng héo úa.

"Người đâu, cho công tử uống thuốc an thần!"

Hai tay hắn bị Hoán Vũ cưỡng chế khoá chặt sau lưng. Có ai đó bước đến bóp lấy miệng vị công tử, đổ một thứ chất lỏng đắng ngắt vào trong. Hắn giãy giụa nhưng bất lực, tiềm thức bị tác dụng của thuốc cộng thêm tinh thần kiệt quệ nhiều ngày nên chẳng mấy chốc tứ chi đã buông thõng.

Khoảnh khắc trước khi mi mắt trùng xuống, bên tai hắn văng vẳng tiếng búa nện lên những chiếc đinh sắt đóng quan tài. Thanh âm bị kéo xuống thành những nhịp "độp, độp" vô nghĩa, từng nhát, từng nhát xuyên vào lồng ngực hắn.

Giác Chuỷ || Hồn hoang.Where stories live. Discover now