Chương 29: Biến cố

160 17 4
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹 “Thích em bé ạ? Anh với anh cả định khi nào sinh?” 🎹

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là giữa hè, trong thời gian này đã diễn ra một sự kiện lớn, đứa cháu đầu tiên của nhà họ Bùi đã ra đời. Mễ Nam sinh một bé gái, đặt tên là Bùi Phi Hàm, tên gọi ở nhà là Cốt Đóa.

Hai nhà Bùi Mễ đều rất vui vẻ, lúc Dư An nhận được tin vốn định đến thăm đầu tiên, nhưng thời gian Mễ Nam nằm viện Bùi Thừa Nhiên không cho phép ai đến cả, chỉ có thể đợi cậu ấy xuất viện rồi mới đến nhà thăm.

Cậu và Bùi Diệu cùng đi, mua thêm vài đồ dùng cho Mễ Nam và em bé, lại mua thêm cho bé một đôi lắc tay bằng vàng.

“Anh cả, anh dâu, ngồi đi ạ.” Mễ Nam mặc trang phục ở nhà, nhiệt tình tiếp đón hai người, sinh xong cũng không thấy cậu ấy hư nhược gì, ngược lại được Bùi Thừa Nhiên chăm rất tốt.

Dư An đưa quà sang, “Vốn định đến thăm lúc Cốt Đóa mới sinh, nhưng em sinh xong cũng cần phải nghỉ ngơi nên trì hoãn tận hôm nay mới đến."

Mễ Nam mỉm cười, “Người một nhà cả, đừng khách sáo thế ạ.”

Cốt Đóa vừa uống sữa xong, Bùi Thừa Nhiên ôm bé đến cho hai người nhìn, lúc đến gần đã nghe được mùi sữa thơm ngát.

Dư An vui vẻ, không nhịn được nhẹ giọng nói, “Bé đáng yêu quá.”

Bùi Diệu nhìn bé một cái, nhưng anh không vui mừng hân hoan như Dư An.

“Có thể sờ bé được không?” Dư An hỏi.

“Đương nhiên là được.” Mễ Nam nói, “Anh dâu, anh có muốn bế bé không?”

Dư An ngạc nhiên, “Được không, anh sợ anh bế không được, làm bé ngã mất.”

“Này có gì khó đâu.” Bùi Thừa Nhiên dạy Dư An, “Cánh tay giữ cổ bé, một tay kia giữ phần eo.”

Dư An cẩn thận đón lấy em bé, lần đầu tiên cậu bế một đứa bé còn nhỏ như thế, toàn thân cứng đờ, ôm được bé rồi thì không dám cử động nữa, nhưng lại không kìm được niềm vui thích.

Cậu quay lại nói với Bùi Diệu, “Anh xem, con bé nhỏ xíu, đáng yêu quá.”

Đối mặt với một sinh mệnh mềm mại thế này, bất cứ ai cũng sẽ vô thức để lộ ra một mặt dịu dàng nhất của mình. Lúc này, Dư An bế bé trên tay, như tỏa ra bản năng của một người mẹ, khiến Bùi Diệu hơi ngẩn ngơ.

Dư An đến gần Bùi Diệu, “Anh sờ sờ bé đi, ngoan lắm.”

Ánh mắt của Bùi Diệu chuyển từ khuôn mặt Dư An sang em bé, vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ của Cốt Đóa.

Vừa đến gần, bàn tay của bé mở ra trong vô thức, rồi nắm chặt lại, giữ lấy ngón tay Bùi Diệu không buông, kêu lên một tiếng, ăn no uống đủ nên lại nhắm mắt chuẩn bị say giấc nồng.

“Hình như con bé thích anh đó.” Dư An nói nhỏ.

Bùi Diệu thu tay lại, uống một ngụm trà.

Dư An bế em bé thơm nức mùi sữa, thích đến mức không muốn buông, đợi ôm quen rồi lại càng không nỡ, hết sờ tay nhỏ lại sờ đến khuôn mặt bé, nói với Mễ Nam, “Thật sự vất vả cho em rồi.”

[ĐM/EDIT]Hôn Ước Hữu HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ