Chương 17: Kiên trì

268 28 7
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Em muốn dùng một cơ thể khỏe mạnh để góp nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, nếu không thể, ít nhất hãy đợi em lấy lại sự nghiệp của mình đã."🎹

Bùi Diệu đang họp giữa chừng thì nhận được điện thoại của dì giúp việc ở nhà.

Lúc anh mở họp, cả điện thoại công việc và điện thoại riêng tư đều tắt âm, duy chỉ có số của Dư An và dì giúp việc ở nhà là được đánh dấu sao, phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.

Dì giúp việc đã đến làm được hơn một tháng, mỗi ngày đều báo cáo tình trạng ăn uống và thuốc thang của Dư An trên Wechat, trước giờ chưa từng gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên.

Bùi Diệu tạm dừng cuộc họp, ra ngoài nghe điện thoại.

"Bùi thiếu, cậu Dư nôn hết cơm trưa ra rồi, sắc mặt không tốt lắm, đã đo thân nhiệt, 37.8 độ, sốt nhẹ."

Cuộc họp hoàn toàn bị hoãn lại, Bùi Diệu trực tiếp lên xe về nhà.

Theo lý mà nói, trong nhà bật máy sưởi, Dư An cũng không ra ngoài, đáng lẽ cậu không bị nhiễm lạnh mới đúng.

Bùi Diệu nghĩ đến tối qua, lần thứ ba trong tuần này Dư An đòi làm chuyện ấy, hai lần trước còn xấu hổ, lần này lại chạy vào ngay lúc anh đang tắm, việc chung làm chung, cũng chỉ vì muốn thử phóng thích pheromone.

Kết quả vẫn thất bại như cũ, Dư An lặng im bước ra ngoài, đợi lúc Bùi Diệu tắm ra mới trông thấy cậu chưa sấy tóc đã leo lên giường nằm, gối ướt một mảng lớn.

Thân là một Alpha, đương nhiên Bùi Diệu hiểu được pheromone quan trọng thế nào với họ, không chỉ giúp quan hệ giữa hai giới tính được hài hòa mà còn có tác dụng bảo vệ cơ thể. Hơn thế nữa, nó còn là một sự hấp dẫn, là dấu hiệu nhận biết giữa họ.

Nhưng anh cũng đã hỏi bác sĩ, sự hồi phục của tuyến thể có liên quan đến thần kinh, bác sĩ cũng không dám đảm bảo trăm phần trăm bất cứ gì, chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng việc này cũng phải phụ thuộc vào tâm trạng của bệnh nhân.

"Cậu Bùi, cậu nên biết rằng nóng vội thì sẽ không đạt được kết quả tốt, chậm rãi từng bước một mới là cách tốt nhất. Tuyến thể của bà xã cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể giữ được là đã may mắn lắm rồi. Phục hồi trong hai ba năm đã được coi là nhanh rồi đấy, cậu phải giúp cậu ấy mở lòng hơn với chuyện này."

Xe chạy đến dưới tòa chung cư, Bùi Diệu cầm theo bánh kem mua trên đường về, xuống xe. Số tầng thang máy không ngừng tăng lên, chiếc gương bên trong phản chiếu gương mặt sắc sảo và tuấn tú của Alpha.

Sau khi vào nhà, máy sưởi thổi tan bớt đi khí lạnh trên người Bùi Diệu, anh cởi áo khoác ra, dì giúp việc bước qua lấy áo treo lên móc.

Dư An nằm thiếp đi trên sô pha, Bùi Diệu liếc nhìn người đang được đắp chăn ấy, hạ thấp giọng, "Em ấy sao rồi?"

Dì giúp việc cũng nhỏ giọng, đáp: "Bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, chỉ là cảm lạnh bình thường, còn nói việc này có liên quan đến tâm trạng, uống thuốc trị cảm xong thì ngủ rồi."

[ĐM/EDIT]Hôn Ước Hữu HiệuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant