Chương 1: Sự cố

699 40 0
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Tiếng phanh gấp bén nhọn vang lên, biến cố xảy ra trong chớp nhoáng, chẳng có một điểm báo trước, áp lực khi chiếc xe bị va chạm dữ dội gần như phá vỡ lớp kính xe trong chớp mắt. Mảnh thủy tinh sắc nhọn xẹt qua mặt Dư An, máu chảy ra giữa mùi xăng nồng nặc."🎹

Trong phòng hòa nhạc nguy nga lộng lẫy, bích họa được chạm trổ trên tường, đèn pha lê nối liền nhau thành một chùm tựa như dải ngân hà rực rỡ.

Nhiều dãy chỗ ngồi xếp chồng lên nhau từng tầng một, sức chứa hàng ngàn người. Khán giả ngồi kín cả khán phòng, được tiếng nhạc du dương trầm bổng dẫn dắt  đắm chìm vào bầu không khí nghệ thuật.

Dư An ngồi trước đàn dương cầm, những ngón tay mảnh mai và cân đối nhảy múa uyển chuyển trên phím đàn. Từng phím đen trắng nhấp nhô lên xuống, thanh âm trong trẻo và thanh thúy hòa cùng những âm thanh của nhạc cụ khác, tiết tấu dồn dập và giai điệu truyền cảm được kỹ thuật đỉnh cao phát huy đến mức tuyệt nhất.

Khúc nhạc cuối cùng khép lại, hết cao trào này đến cao trào khác, đôi tay của cậu ấn mạnh xuống phím đàn, toàn khán phòng bao trùm trong sự tĩnh lặng vài giây, sau đó bị tiếng đàn piano nhẹ nhàng cắt ngang, rồi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tuyên bố kết thúc màn biểu diễn.

Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, toàn ban nhạc đồng thời đứng dậy xếp thành một hàng ngang, cúi đầu thật sâu trước khán giả bên dưới.

Màn che khép lại từ hai bên sân khấu, buổi hòa nhạc này đã kết thúc thành công mỹ mãn.

"Dư An!" Tô Hủy mỉm cười bước đến bên cạnh cậu, "Lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?"

Xung quanh quá ồn ào, cô ấy ghé sát vào tai cậu nói: "Hôm nay Lỗi Lỗi sẽ tỏ tình với Tiểu Lạc đó! Đặc biệt chờ đợi đến hôm nay, để mọi người làm chứng cho cậu ấy."

Dư An xoay xoay cổ tay nhức mỏi, chơi đàn suốt mấy tiếng đồng hồ ở cường độ cao khiến hai cánh tay của cậu khó chịu.

"Được." Dư An khá mệt, thể lực của Omega không sánh được với Alpha và Beta, "Mấy giờ, ở đâu ạ?"

"Bên khu đường Song Đông ấy." Tô Hủy nói, "Hẹn lúc 8 giờ hơn, vẫn còn sớm, cậu có thể quay về nghỉ ngơi trước một lát."

Dư An gật đầu, gương mặt thanh tú treo một nụ cười nhẹ: "Được, vậy em về nghỉ ngơi trước, đến giờ rồi đi."

Trong hậu trường khá loạn, vừa kết thúc buổi diễn tấu nên mấy chục người đều muốn tẩy trang, thay đồ, mỗi người đều phải tự sắp xếp nhạc cụ của mình, vô cùng ầm ĩ, trộn lẫn với những tiếng cười đùa náo loạn.

Dư An đi rửa tay trước rồi mới quay lại phòng hóa trang của Omega, trong phòng đã có vài người đang ngồi tẩy trang. Tô Hủy đang tám chuyện với một đồng nghiệp khác, chẳng ai chú ý đến gương mặt tái nhợt của cậu.

Mỗi người đều có một phòng thay đồ riêng, trên cửa ghi rõ tên của chủ phòng, Dư An vào phòng của mình, khóa trái cửa, sau đó nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc.

Trạm cuối cùng của ban nhạc Mộng Chi Dực là ở trong nước, tour diễn kéo tài suốt một tháng cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ lúc tập luyện căng thẳng trước khi bắt đầu, đến khi biểu diễn với cường độ cao trong suốt tour diễn, trong thời gian đó cậu còn bị cảm một lần vì không quen với khí hậu nước ngoài, lại gặp phải kì phát tình, có 3 trạm trong chuyến lần này cậu không thể lên sân khấu.

[ĐM/EDIT]Hôn Ước Hữu HiệuWhere stories live. Discover now