Chương 26: Tranh thủ

183 15 1
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, có nghĩa là em nguyện ý đánh đổi vì anh." Dư An mỉm cười, "Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau một đời một kiếp, bên nhau đến lúc bạc đầu."🎹

Dư An tìm lại được giọng nói của chính mình, cầm hoa tươi trên tay lúng ta lúng túng, "Cảm ơn anh."

"Sắc mặt không ổn lắm" Bùi Diệu vuốt hai má đẫm mồ hôi của Dư An, "Không khỏe à?"

Trước mặt người thân cận thì không thể che giấu được nữa, Dư An thành thật, "Hơi mệt."

Nhưng trên mặt là nụ cười thỏa mãn, "Nhưng mà vui lắm."

Bùi Diệu nắn bóp bàn tay cậu, dắt người về phòng chờ.

Một người trong ban nhạc gọi với theo: "Lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn liên hoan, Bùi tổng có muốn đến cùng không?"

Một người khác kéo người vừa nói lại, giọng điệu mập mờ lại có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao cậu lại ngu ngơ thế chứ hả!"

*Kiểu như bất lực ấy.

"..." Dư An đỏ mặt, nhìn Bùi Diệu một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Bùi Diệu nói: "Đương nhiên, nếu Dư An nghỉ ngơi thấy khỏe rồi thì tôi sẽ đi."

"Vậy được, Dư An, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, chuyện ăn cơm đợi trễ chút lại bàn tiếp."

Dư An theo Bùi Diệu vào phòng chờ, cửa vừa đóng lại cậu đã ngồi xuống sofa thở ra một hơi thật dài, hoa tươi vẫn đang được ôm trong lòng, cúi đầu ngửi ngửi, đều là hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng.

Bùi Diệu ngồi xuống bên cạnh, kéo tay Dư An qua xoa bóp cho cậu.

Dư An nhìn chằm chằm anh một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn luôn ở đây à?"

"Ừ." Lực tay của Bùi Diệu vừa phải, biết phải xoa bóp chỗ nào có thể giúp Dư An thả lỏng hơn chút, "Vốn dĩ là chuyến bay ngay sau chuyến của em, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp nên phải đổi chuyến, tin nhắn không phải là anh không muốn trả lời đâu, lúc em đáp là lúc bên anh vừa cất cánh."

Dư An tính toán thời gian, "Vậy chẳng phải là anh đã siết chặt thời gian để đến đây à?"

Bùi Diệu nói phải, "Em đừng giận."

Dư An mỉm cười, đặt hoa sang một bên, nghiêng người dựa vào Alpha, cảm nhận độ ấm cơ thể và pheromone quen thuộc, cả người đều thả lỏng, "Anh không cần phải đến, quá vất vả."

"Không sao." Bùi Diệu hôn lên trán Dư An, lúc ôm lấy hõm lưng cậu thì nhận ra quần áo ướt đẫm, hơi cau mày, "Thay đồ đi, cẩn thận cảm mạo."

Dư An nghe lời cởi quần áo ra, nhân tiện tẩy trang luôn, ở đây không đầy đủ tiện nghi, không có phòng tắm, chỉ có thể tạm chịu đựng đến lúc về khách sạn rồi tắm rửa sau.

Thay đồ riêng, Dư An ôm bó hoa được Bùi Diệu dắt đi, cậu không cần phải để ý gì cả, chỉ phụ trách lên xe xuống xe, sau khi đến khách sạn thì Bùi Diệu đi lấy hành lý của mình ở quầy lễ tân.

[ĐM/EDIT]Hôn Ước Hữu HiệuWhere stories live. Discover now