Chương 4: Chăm sóc

425 36 8
                                    

Editor: Lạc Vọng 

🎹"Cứ mãi nằm trên giường bệnh thế này, em có cam tâm không?"🎹

Vợ mình.

Một câu tuyên bố chủ quyền rất thẳng thắn, qua tai Dư An lại là một lời mỉa mai gay gắt.

Họ không hề có tình cảm với nhau, hôn nhân này vốn cũng không phải là ý muốn của hai người, thậm chí giấy chứng nhận kết hôn cũng không có mặt cậu, cậu chỉ nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đã có một thân phận khác.

Dư An nhắm mắt lại, quay đầu đi, là một thái độ vừa chống đối vừa lạnh nhạt, "Trước mặt mọi người, tôi sẽ cố gắng giữ vững thân phận của một Bùi phu nhân, còn ở sau lưng, chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Bùi Diệu: "Đương nhiên."

Cuộc trò chuyện này bắt đầu trong sự đột ngột, rồi cứ thế kết thúc một cách gượng gạo.

Điều duy nhất khiến Dư An yên tâm là thái độ của Bùi Diệu, trong mắt anh chỉ có lợi ích, cũng không để ý chuyện cậu có tàn phế không hoặc trong lòng có người nào khác không. Ít nhất, dưới thân phận một "Bùi phu nhân", Bùi Diệu đã cho cậu một phần tự do.

Nhưng cậu cũng không thấy mình thực sự được tự do, bị nhốt trong căn phòng tràn ngập mùi sát trùng này, tay chân đều không thể nhúc nhích cùng với sự đau đớn sau gáy nhắc nhở cậu rằng một cuộc sống tùy theo ý mình đã trở thành hi vọng hão huyền.

Sau khi bị thương, cảm xúc của Dư An vẫn luôn suy sụp, đồng nghiệp và bạn bè ở ban nhạc nghe tin cậu đã tỉnh nên muốn đến thăm, nhưng rồi cậu lấy cớ không khỏe để từ chối tất cả.

Phòng bệnh ngoại trừ bác sĩ và y tá thường xuyên ra vào thì cũng chỉ còn ba mẹ cậu và Bùi Diệu đến.

Ba mẹ Bùi Diệu cũng đến hai lần, cậu đều giả vờ ngủ để trốn đi.

Hiện tại Dư An quá mức yên lặng, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh, nếu không ngủ thì cũng ngồi ngơ người, ngày nào cũng ăn cơm và được bồi bổ nhưng người vẫn cứ gầy ốm như thế, không có tinh thần, rất nhiều lần mẹ Dư thấy cậu rơi nước mắt lúc say giấc mộng.

Ai cũng hiểu rõ lý do tại sao Dư An lại thế này, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ hồi phục lại như ban đầu và không ảnh hưởng đến công việc sau này trong ban nhạc cả, ngay cả bác sĩ cũng không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.

Vết thương trên cơ thể cậu trông rất đáng sợ, đều liên quan đến xương cốt, nghiêm trọng nhất là tuyến thể, tiếp theo là chân.

Tuyến thể sau gáy là bộ phận quan trọng nhất của Alpha và Omega, tiết ra pheromone điều hòa chức năng của các cơ quan trong cơ thể, ổn định hormone.

Tuyến thể của Dư An bị mảnh vỡ đâm vào, lần giải phẫu đầu tiên chỉ xử lý các mảnh vụn đã tốn hết 4-5 tiếng. Đó là nơi mẫn cảm, dưới lớp da là đầy rẫy các dây thần kinh, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Vài lần giải phẫu sau đó đều là giải quyết tình trạng viêm và nhiễm trùng, tuyến thể bị thương dẫn đến tình trạng hormone hỗn loạn, một vài cơ quan chức năng khác trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng theo, dù có dùng thuốc tốt nhất cũng sẽ hồi phục vô cùng chậm.

[ĐM/EDIT]Hôn Ước Hữu HiệuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora