Chương 5

90 14 1
                                    

Thích và hận.

Hơi nóng trong tách trà đã dần nguội lạnh nhưng tâm trí Yui vẫn mờ mịt tựa như làn khói xám vẫn còn luẩn quẩn quanh đây.

Cảm giác thế giới mà mình luôn tin tưởng từ từ nứt nẻ như tấm kính trong suốt mỏng manh, để rồi nó ngay lập tức bể nát chỉ sau một cái chạm nhẹ, bày ra trước mắt thế giới dối trá, kinh khủng và đầy rẫy những cái bẫy chết người.

Hoá ra cuộc đời, thứ mà Yui luôn nghĩ bản thân sẽ làm chủ chỉ là một vở kịch do người khác sắp đặt ngay từ thuở ban đầu.

Nếu tất cả là sự thật vậy thì cô biết phải làm sao đây?

Dây tơ rối rắm thắt chặt từ từ cuộn tròn lại trên chiếc ghế nhỏ, căn phòng dù sáng đèn nhưng vẫn ảm đạm nỗi u uất không tài nào có thể che lắp.

Cô ấy muốn nghỉ ngơi, im lặng và để cho đầu óc mình trở nên trống rỗng nhưng đến cả điều nhỏ nhoi như vậy đối với Yui bây giờ thật xa vời.

'Rầm!!!'

Cách cửa bật mở mà chưa hề báo trước, Yui ngơ ngác ngước mắt lên muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì thì một cảm giác đau rát ăn mòn trên đỉnh đầu khiến cô ngay lập tức hét lên. Cô ấy theo phản xạ nắm lấy cánh tay của kẻ đó, cào cáu kéo nó ra khỏi tóc mình nhưng hình như chính hành động này lại càng khiến người kia tức giận, anh ta giật cô lên nhìn thẳng vào mắt anh. Màu xanh lá vốn dĩ thường nhạt màu nay âm trầm, u tối đến đáng sợ.

- Mày với thằng chó đó đã nói gì?

Sự căng thẳng đổ dồn vào bắt đầu lan đi khắp người Yui như một dòng suối chảy siết, mười ngón tay run rẩy mất hết tất cả sức lực chậm rãi dừng mọi hành động chống trả vốn đã vô dụng, cô cúi gằm mặt, dời tầm mắt xuống nền sàn sớm đã thấm đẫm mồ hôi của chính cô ấy, thu người lại rụt rè trả lời.

- Anh ấy chỉ là đến để nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây thôi...

- Chỉ như vậy?

-...Vâng, chỉ có vậy thôi...

-...

Một khoảng lặng kéo dài khiến Yui lo lắng cắn chặt môi dưới, cái bóng cao lớn phản chiếu càng ngày càng tiến lại gần, cảm tưởng khí lạnh mùa đông, rét buốt hơi băng tựa xác chết.

- Mày và thằng đó đã quen biết nhau khi nào?

Giọng nói u ám thì thào bên tai sắc bén đâm vào màng nhĩ tuông ra ám sâu vào đại não đã đông cứng đến nổi da gà.

Cảm tưởng nếu cô không trả lời, kết cục chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng.

- A-anh Senber và tôi quen biết nhau cách đây ba tháng trước, chúng tôi thường gặp nhau ở nhà thờ gần rìa thành phố. Cả hai thường nói chuyện nhưng cũng không thân thiết đến mức có thể gọi là bạn bè.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đn Diabolik lovers] Scammers Where stories live. Discover now