Chương 1

203 20 1
                                    

Có ai đó ở đây?

Bên ngoài trời âm u xám xịt, từng giọt nước từ từ lắng đọng nhỏ giọt rồi lại như vũ bão liên tục đáp xuống mặt đất không ngừng tạo nên những vũng nước cô đặc trên nền đường lát gạch hoa tinh xảo. Đôi giày da lịch thiệp dương cao tàn nhẫn dẫm lên hình ảnh phản chiếu của chính mình, mang theo bóng dáng cao lớn núp sau chiếc ô rộng mở tiến bước vào khu biệt thự âm u vắng vẻ, nằm sâu bên trong khu rừng rậm rạp đầy cây xanh.

  Khi bước vào trong cánh cửa to lớn, thứ đón chờ hắn là ánh sáng tím huyền ảo từ chiếc đèn trùm sứ lộng lẫy, cùng với âm thanh ấm áp toé ra từ ngọn lửa bùng cháy trong chiếc lò sưởi gạch đã trải qua biết bao đời người. Tức khắc, mọi cái rét, cái lạnh từ bên ngoài cũng bị nó cuốn trôi đi.

Senber hít một hơi thật sâu, mong chờ cái hương thơm dễ chịu từ mùi gỗ tràn vào phổi, thế nhưng thay vì mùi hương gỗ cháy mà hắn đang mong đợi thì mùi máu tanh ngọt ngào không biết từ đâu xộc thẳng vào đại não chưa kịp phòng bị của Senber.

Hắn ta bối rối, tự hỏi tại sao một mùi hương mà đáng lý ra nó không nên xuất hiện lại hiện diện khắp nơi trong căn biệt thự vốn lúc nào cũng lạnh lẽo này.

Liệu rằng đã có chuyện gì xảy ra mà hắn chưa biết không?

Sự do dự khiến Senber không biết nên đứng đây chờ tiếp hay là nên đi tìm người hỏi chuyện, trong lúc vẫn còn đang suy ngẫm nhất thời thì thật may mắn làm sao khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cuối cùng cũng chịu vang lên.

Buổi tối tốt lành Senber.

Người con trai cả thứ hai của gia đình Sakamaki tiến bước lại gần, vẫn cái vẻ ngoài chững chạc ấy, vẫn cái cảm giác cứng nhắc ấy, nhưng không khí xung quanh anh hôm nay lại nặng nề, âm u hơn so với sự thông thả mà anh thường thể hiện.

Chắc chắn có gì đó đã xảy ra.

Senber cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay đeo găng của anh, giọng điệu trịnh trọng dò hỏi:

- Buổi tối tốt lành Reiji. Dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Không, hoàn toàn không ổn chút nào - Reiji lẩm bẩm đáp.

Đôi lông mày thẳng tắp khẽ nhíu lại, chiếc kính gọng bạc tỉ mỉ cũng không tài nào có thể che giấu nổi sự bực bội trong đôi mắt đỏ tươi của anh.

Thở một hơi dài, anh bóp chán.

  - Cậu biết mà phải không? Thông lệ mỗi 50 năm của gia đình chúng tôi ấy?

Senber ngẫm nghĩ vài giây rồi cuối cùng cũng chợt nhớ.

Thông lệ 'Hiến mồi'.

Thông lệ 'Hiến mồi' là thông lệ mà mỗi gia đình nào cũng phải có, để tránh trường hợp các ma cà rồng săn bắt và hút máu con người một cách vô tội vạ. Các linh mục và pháp sư loài người đã thỏa thuận với vua ma cà rồng hiện tại, ngài KarlHeinz một thỏa thuận như sau.

[Đn Diabolik lovers] Scammers Where stories live. Discover now