Chương 0

1.4K 97 1
                                    

Bóng dáng trong đêm tuyết

Yui Komori luôn tin vào chúa, cô ngày đêm cầu nguyện với bức tượng của ngài hằng giờ liền mà không biết mỗi mệt bởi vì cô cho rằng lời cầu nguyện của mình rồi sẽ có ngày với tới được chỗ ngài, cô ngồi trên băng ghế sờn cũ, chấp đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình lại, cổ họng cô khô khốc nhưng cô vẫn thì thầm những lời cầu nguyện gần như là quen thuộc khỏi đôi môi đang nhạt màu của cô.

-Kính lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, nên con đến tại thánh đường này để tôn thờ Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tình thương của Chúa đã kéo chúng con đến với Ngài. Lạy Chúa, linh hồn con rất khao khát Ngài, xin Chúa hiện diện trong sự thờ phượng hôm nay, cho linh hồn con được no nê sung mãn trong nguồn  phước dư dật của Ngài. Con rất cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su yêu dấu của con. A-men.

Sau khi kết thúc lời cầu nguyện cô cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như đã bị hút cạn khỏi người, lớp vải mỏng không thể nào ngăn cản được cái lạnh của bầu trời đêm khuya dường như đã phủ đầy tuyết trắng. Tay chân cô run cầm cập, một hơi ấm nhẹ nhàng bất chợt chuyền tới đôi vai gầy gò của cô, chiếc áo khoác đen không hiểu sao lại rất quen thuộc đang đậu lên đôi vai run rẩy của cô gái, đôi mắt to tròn trong trẻo như viên hồng ngọc tinh xảo nhất trên đời này lại đang phản chiếu lại hình ảnh của một người con trai, một người con trai cao ráo với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xếch lên đầy vẻ quyến rũ sau chiếc kính đen tròn trên khuôn mặt điển trai của anh.

Đó là Thibaut Senber, một người Pháp chính gốc thường xuyên ra vào trong nhà thờ này, cô và anh ấy quen biết nhau không lâu trước đây khi cả hai lần đầu gặp nhau và cùng cầu nguyện vài lần với nhau.

-C-cảm ơn anh.

Cô lo lắng đến nỗi lắp bắp thành tiếng, thật đáng xấu hổ làm sao...

Trước sự lo lắng của cô bên kia lại vang lên một tiếng cười nhỏ nhẹ trầm thấp, giọng cười ngọt ngào và sâu lắng đến nỗi khiến tai cô đỏ lên lúc nào không hay.

- Anh có làm em sợ hãi không? Nếu có thì cho anh xin lỗi.

Biểu cảm áy náy trên khuôn mặt của anh trông thật không hợp với dáng người cao lớn đó một chút nào. Yui vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói;

- Kh-không có đâu ạ! Em không để ý đâu ạ!

- Vậy à...Thế thì tốt quá...

- ....

Cô cúi gầm mặt xuống, lồng ngực cô nhộn nhào tiếng đập vang dội như tiếng trống vang lên mỗi mùa lễ hội đến, cô có thể cảm thấy đôi mắt màu hổ phách của anh đang dõi theo cô qua lớp kính mỏng trên sóng mũi cao thẳng của anh.

- Hôm nay có chuyện gì khiến em buồn sao?

- Hả? Cái đó...em không...

- Em không muốn nói với anh cũng được thôi, anh không muốn ép em đâu.

- Không phải thế! Chuyện là...Chỉ là bố em sắp phải ra nước ngoài sống một thời gian dài nên em phải chuyển tới nơi khác sống...em chỉ cảm thấy có chút đột ngột và bối rối...em cảm thấy buồn khi...khi mà em không thể gặp lại anh được nữa...

Cô bĩu đôi môi mỏng nhỏ bé, vẻ lúng túng và lo lắng khó lòng nào che đậy được khỏi đôi mắt của anh, anh với cánh tay rắn chắn của mình đặt nhẹ lòng bàn tay to lớn lên trên đỉnh đầu của cô gái, giọng điệu anh chậm rãi mang chút an ủi và cái vuốt ve nhè nhẹ của anh khiến cho trái tim đang đập rộn ràng vì lo lắng của cô dần dần ổn định lại.

- Nếu em thích anh sẽ đến thăm em thường xuyên.

- Được sao ạ?

- Tất nhiên là được rồi.

- Được thế thì tuyệt quá ạ!

- Tối thế này rồi để anh dắt em về nhà nhé? Em không phiền chứ?

- K-không phiền chút nào đâu ạ!

Cả hai cùng nhau đi bộ trong màn đêm u tối sánh bước với ánh đèn vàng theo họ suốt dọc đường đi về, tiếng sột soạt của tuyết bị nè nén đi theo với tiếng bước chân của họ, trên con đường mòn về nhà quen thuộc, cô không tài nào có thể rời mắt khỏi hình bóng của anh. Làn da gần như trong suốt của anh như ẩn như hiện sau ánh đèn đường xung quanh, hai bên mí mắt của anh có hai nốt chấm đen nhỏ làm nổi bật lên đường nét sắc sảo của đôi mắt ánh kim sáng rực, cái ấm trên vai khiến cô chợt nhớ đến những bông tuyết trắng đang nở rộ trên bầu trời, anh đứng bên cạnh cô, chiếc áo len cao cổ dài tay nhìn thật mỏng manh so với không khí lạnh lẽo đêm khuya, từng hạt tuyết nhè nhẹ rơi xuống đậu trên hàng lông mi dài hơi hạ xuống của anh, thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp đến nỗi nó trông hơi phi thực tế đối với cô.

Thời gian trôi chậm nhưng cũng thật nhanh, ngôi nhà hai tầng lấp lo sau bức màn đen cuối cùng cũng hiện rõ ra trước mặt của họ, anh nhẹ cầm lấy bàn tay cô, đôi môi lạnh lẽo của anh lướt qua nó khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

- Chúc em có một buổi tối tốt lành.

- A-anh cũng vậy ạ, chúc anh có một buổi tối tốt lành...

Bọn họ chào tạm biệt nhau bằng những lời chào hỏi lịch sự nhưng cũng đủ để khiến cô hạnh phúc, anh biến mất trong màn đêm yên tĩnh như hoà mình vào biển tối trắng xoá, nhìn vào bóng lưng đã không còn nữa của anh cô nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn vướng vẫn hơi lạnh, lòng không khỏi nhồn nhào với một chút cảm giác mang mát, hơi ấm trên vai cùng cái lạnh của bàn tay làm cô nhớ đến chiếc áo khoác đen vẫn còn trên vai của mình từ nãy đến giờ, cô nắm chặt lấy vạt áo và tự nhủ với lòng mình phải trả lại nó cho anh ấy vào lần gặp mặt tiếp theo.

Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất đối với cô, cô mỉm cười với đôi má ửng hồng rồi bước vào ngôi nhà đã sáng đèn, cha cô mở cửa chào đón cô với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.

[Đn Diabolik lovers] Scammers Where stories live. Discover now