Chương 4

107 11 0
                                    

Cún con

Cài lại khuy áo khoác trên bộ đồng phục sẫm màu gọn gàng, Senber liếc nhìn chiếc xe đen đang đậu bên ngoài cánh cổng chính khu biệt thự. Dưới ánh trăng trắng chập chờn trong màn đêm u tối, huy hiệu chim phượng hoàng hùng vĩ tượng trưng của gia tộc Thibaut đặc biệt trông nổi bật hơn so với mọi ngày.

Thu lại tầm mắt mà quen thuộc với tay đeo lên cặp kính đen, Senber khẽ cẩn thận không quên khoá cửa phòng lại trước khi đi, sẵn sàng chuẩn bị quay trở lại khuôn viên trường học sau một năm dài vắng bóng.

Thật hiếm khi Senber, người luôn được biết đến với thành tích học tập xuất sắc và hình ảnh chăm chỉ lại nghỉ học đột xuất mà không có một lời báo trước như vậy. Điều này khiến nhiều người quen biết hắn bắt đầu trở nên lo lắng, đến mức sau khi quay trở về từ chuyến đi dài của mình, Senber đã nhanh chóng bị choáng ngợp trước hàng ngàn bức thư hỏi thăm khác nhau.

Chúng được gửi đến liên tục, nhiều đến mức phải mất tận ba ngày rưỡi mới có thể xử lý xong hết tất cả.

Dù rất vui khi bản thân lại được nhiều người quan tâm và lo lắng nhưng Senber cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Có lẽ cũng chính vì vậy nên ngày hôm qua và cả ngày hôm nay, sự nhận thức đối với mọi vật xung quanh của hắn tương đối giảm sút.

Cũng giống như bây giờ, khi bên vai đột nhiên bị đẩy mạnh ra phía sau, Senber mới muộn màng nhận ra có ai đó đang ở đây ngoài bản thân hắn.

- Đi đứng có biết nhìn đường không?!

Người bên dưới bực bội nói, giọng điệu khó chịu đầy quen thuộc khiến tâm trạng lơ đãng của hắn ngay lập tức bật dậy.

Mắt mở to kinh ngạc nhìn người con trai thứ ba Ayato Sakamaki, tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này và thậm chí còn bất ngờ chủ động bắt chuyện với hắn.

Rốt cuộc thì trong suốt 20 năm qua, chính Ayato là người luôn cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt Senber.

Vậy thì tại sao bây giờ anh ấy lại như vậy?

Tò mò cắn vào má trong suy nghĩ, Senber hạ mi mắt nhìn vào đôi con ngươi màu xanh lá bên dưới. Sự run rẩy và bỡ ngỡ bí mật diễn ra trong tích tắc nhưng hắn ta đã nhanh chóng bắt được.

Hoá ra đến chính Ayato cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy.

Trong vô thức, khi nhìn thấy Senber lơ đãng bên dưới tầng lầu, anh đã gần như quên mất tất cả mọi thứ mà tự nhiên tìm tới đây. Đến khi ý thức được hành động ngu ngốc của bản thân, Ayato cũng không thể làm gì khác ngoài giả vờ bình tĩnh và chờ cho cuộc trò chuyện mau mau kết thúc.

Dù sao thì với một người bề ngoại thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất rất yếu đuối như Ayato, tai nạn khi xưa quả thật là một kích động rất lớn tới tâm trí vốn mềm yếu của anh, sẽ thật không ngoa khi nói rằng phải mất tận 100 năm nữa anh ta mới có thể vượt qua nó.

[Đn Diabolik lovers] Scammers Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum