Chương 27: Trời còn chưa tối hẳn

270 47 19
                                    

Phía sau Tây Phước viện là khu vực sinh hoạt dành cho nha hoàn ở phủ Thiên Tuế. Vào giờ giải lao hoặc thay ca, mấy cô nương trẻ tuổi hay tụ tập một góc nói chuyện phiếm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Này, các cô biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Lúc nãy Bảo công công dẫn nương tử nào đến Đông Tước viện, dọc đường nói cười vui vẻ lắm. Ta chưa thấy Bảo công công khách khí với ai thế bao giờ."

"Ôi, nếu vậy chẳng phải Ban Họa sắp thất sủng à?"

Nhắc đến Ban Họa, nhóm nha hoàn bĩu môi dè bỉu. Nàng ta ỷ được hầu hạ gần Cửu Thiên Tuế nên vênh váo lắm. Đợt trước chịu phạt có ai thèm ngó ngàng thăm hỏi đâu, thế mà đến khi được Hỉ Bảo gọi về Đông Tước viện lại quen thói kiêu căng như cũ. Bây giờ Ban Họa mà bị ghẻ lạnh thì đám nha hoàn chỉ có hả hê thôi.

"Nửa tháng nay đốc công cho tu sửa Nam Xước viện. Ta đoán đốc công định để nương tử mới vào đó ở mới cất công thế."

"Cô nói có lý!"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ban Họa đứng ngoài cửa nãy giờ, gương mặt thanh tú tối xầm, trong cơn giận đùng đùng chạy đi tìm Hỉ Bảo.

*
*

Lâu rồi Trưởng công chúa mới ngủ ngon thế. Âu cũng nhờ trong phòng đặt mấy chậu băng liền nên dù giữa chừng buộc phải chen chúc, nàng vẫn không bị nóng. Cứ thế, nàng chìm vào giấc ngủ ngắn kéo dài một canh giờ, tỉnh dậy đã thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Lông mi Khương Sáp Kỳ dài mảnh, rủ xuống như cánh quạt. Đường kẻ mắt kéo dài hất về sau toát lên vẻ cuồng vọng ngay cả khi ả say giấc. Thấp xuống một chút là sống mũi thẳng và khóe môi hơi nhếch lên tựa như đang cười. Chẳng hiểu sao nàng lại liên tưởng đến ma đồng giáng thế.

Thở hắt một hơi, Bùi Châu Hiền nâng người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện quần áo đã thay mới. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết kẻ to gan lớn mật động tay động chân với nàng là ai. Nhưng tâm địa Trưởng công chúa từ bi, không thèm so đo với thái giám.

Nàng vén màn sang một bên, đôi chân ngọc ngà đạp lên lớp thảm nhung mềm mại. Cảm giác dễ chịu tới mức Bùi Châu Hiền không thèm xỏ giày, tung tăng đi chân trần ra bàn uống nước. Thiết nghĩ sau này về Thanh Thần cung, nàng sẽ sai người lót thảm bốn phía.

Thật ra, từ lúc Bùi Châu Hiền cựa quậy đã đánh thức Cửu Thiên Tuế rồi, chỉ là ả nằm yên xem nàng định làm gì tiếp theo. Cứ tưởng Trưởng công chúa sẽ tìm cách trốn thoát, nào ngờ nàng lại đi loanh quanh ngắm nghía.

Dáng vẻ Bùi Châu Hiền xõa tóc, đứng thơ thẩn dưới ánh hoàng hôn đẹp như bức tranh thần thoại. Ráng chiều phủ lên bờ vai gầy, bao bọc nàng trong vầng sáng rực rỡ, tựa hồ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Thế nhưng chỉ Khương Sáp Kỳ biết, ả đang mơ mộng hão huyền thôi.

"A Châu."

Hiếm hoi được một lần Cửu Thiên Tuế bất ngờ lên tiếng mà Trưởng công chúa không giật mình.

Bùi Châu Hiền mân mê chén sứ, giọng điệu ghét bỏ: "Thay trà đi, bổn cung muốn Đại Hồng Bào."

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiWhere stories live. Discover now