Chương 24: Nếu là ả, nàng cũng sẽ hận

204 44 6
                                    

Vừa tiễn nhóm người Cửu Thiên Tuế về kinh buổi sáng thì chiều hôm đó, Trưởng công chúa cùng Thừa Hoan và Nghệ Lâm đến Dao Lương. Số cẩm vệ còn lại canh giữ ở chỗ tri phủ và đồng đảng, đợi người mới do Bùi Châu Hiền chỉ định từ Cao Dương tới nhậm chức.

Dao Lương hẻo lánh hơn các châu khác thuộc Lĩnh Nam rất nhiều. Dân cư quanh đây chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nhân. Nam đinh trai tráng phơi lưng ngoài đồng, dựng lều ở đó nghỉ tạm, cách năm ngày mới về một lần.

Bùi Châu Hiền núp mình sau rèm cửa, thu vào mắt khung cảnh dân chúng lao động nhọc nhằn, thầm nhủ sau khi trở về nhất định phải tìm cách khắc phục.

Xe ngựa lọc cọc đi tới đầu hẻm thì dừng lại. Con ngựa rắn rỏi phì phò hai tiếng, lắc cái bờm tơ bóng, đạp đạp chân ra hiệu đã đến rồi.

"Nương tử, xuống thôi."

Thừa Hoan buộc con ngựa vào cột trụ gần đó. Chờ nàng đứng vững, ba người cùng nhau tiến vào con hẻm sâu hun hút.

Trong hẻm toàn bụi bặm, trên mấy mái hiên nhô ra dính đầy tơ nhện. Góc tường xanh ngắt màu rêu phủ, mùi ngai ngái trộn với mùi đất ẩm sau mưa xộc lên làm dạ dày nhộn nhạo.

Đi hết con hẻm, cuối đường mở ra một khoảng sân cũ. Thoạt nhìn, căn tứ hợp viện này bỏ hoang đã lâu. Hiện tại tất cả những người lưu lạc tới đây đều là thái giám lớn tuổi không nơi nương tựa.

Lâu lắm rồi mới lại có người tìm đến. Các thái giám nơi này quá nửa đời hầu hạ trong cung, sớm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Dù không thấy mặt Bùi Châu Hiền song chỉ nhìn tư thái kia thôi cũng đoán được phần nào.

Không thể trêu chọc!

Đứng đầu tứ hợp viện là một hoạn giả đầu tóc hoa râm. Ông ta chống gậy đỡ chân trái khập khiễng, mồm miệng móm mém nhai trầu: "Các vị tới đây có việc gì sao?"

"Ta muốn tìm Hắc Liên Nhi."

Lời nàng nói ra giống như ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Không chỉ ông ta mà rất nhiều thái giám lớn tuổi lén lút nhìn sang hướng này.

"Chắc quý nhân chưa biết, Hắc Liên Nhi chết từ lâu rồi. Biến loạn Tư Lễ Giám 10 năm trước, hắn đã bỏ mạng ở Bạch Hổ môn."

"Vậy ư?" Nàng hờ hững đáp. Đoạn, vỗ lên mu bàn tay Thừa Hoan: "Bắt lấy hắn."

Móng tay sơn đỏ giống như lưỡi hái kề vào cổ thiếu niên trẻ tuổi cố nép mình sau cột trụ. Da dẻ trắng trẻo lúc này tái nhợt, hắn vội vã bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Tốc độ của hắn khó mà so với Thừa Hoan.

Từ lúc Bùi Châu Hiền đặt chân vào sân tứ hợp viện, hắn cứ thập thò ở đó mãi. Phản ứng của hắn khi nàng nhắc đến Hắc Liên Nhi cũng khác lạ nữa. Nếu mọi người chỉ đơn giản là né tránh thì hắn còn muốn thám thính thêm. Đáng nghi cực kỳ!

*
*

"Cha nuôi, con về rồi."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời cũng hiểu ý đối phương. Lúc nãy Bùi Châu Hiền hạ lệnh bắt hắn, dọa nạt một hồi thì đạt được thỏa thuận. Hắn dẫn các nàng đến chỗ Hắc Liên Nhi, các nàng bảo vệ mạng sống của bọn họ. Thì ra bao nhiêu năm nay Hắc Liên Nhi vẫn luôn bị Tư Lễ Giám truy tìm, đổi tên thành Lý Vi tránh tai mắt khắp nơi.

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ