Chương 7: Muốn giết phải tàn nhẫn

190 30 4
                                    

Không chỉ Khương Sáp Kỳ mà Bùi Châu Hiền cũng giật mình. Nhưng thay vì tức giận, ả lại cầm cổ chân nàng đặt lên vai mình, hạ giọng gần như thì thầm.

"Công chúa hứng tình cũng đừng đạp lên mặt bản đốc chứ."

Ngươi mới hứng tình! Cả nhà ngươi hứng tình!

Thâm tâm Trưởng công chúa 'phun châu nhả ngọc' không ngừng. Tư thế kỳ quái khiến nàng phải dồn sức vào khuỷu tay mới chống đỡ được nửa thân trên.

"Ngài đừng trừng nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

Nói chuyện? Nghiêm túc? Mắt nàng mở còn lớn hơn khi nãy. Ả yêm nhân này đùa nàng à?

Khương Sáp Kỳ làm ngơ ánh mắt tóe lửa của Bùi Châu Hiền, giữ yên cổ chân nàng trên cổ mình. Ả mân mê nước da mịn màng, tặc lưỡi: "Bản đốc tới mời công chúa sáng mai thượng triều."

Bọn họ đứng hai bên chiến tuyến, chỉ mong đối phương nhanh chóng ngã ngựa. Đột nhiên Khương Sáp Kỳ quăng ra cành ô-liu, nàng nghi ngờ ả giấu con bài tẩy.

"Ngài không tới cũng được. Lúc đó không ai giải quyết đống nợ Bùi Yến để lại, ta càng có lý do khuyên Bệ hạ phế hắn."

"Khương, Sáp, Kỳ!"

Sao ả có thể ngông cuồng đến thế? Thần tử dám gọi thẳng tên trữ quân là đại kỵ. Ả chẳng những không sợ mà còn khinh thường hắn ra mặt.

Cửu Thiên Tuế phì cười, miết môi lên cổ chân trắng ngần làm Bùi Châu Hiền rùng mình. Nàng nhân lúc ả mê muội giãy ra, bật dậy, rút trâm phượng cài tóc kề sát cổ đối phương.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Khương Sáp Kỳ bị nàng ấn vào thành giường, khóe môi vểnh lên đáng ghét vô cùng. Ả nắm tay nàng, để đầu trâm nhọn hoắt kéo ra vệt máu trên cần cổ mình.

"Công chúa phải dùng thêm sức thì bản đốc mới chết được."

Đầu ngón tay lạnh toát, Bùi Châu Hiền khó tin nhìn ả: "Ngươi điên rồi!"

Khương Sáp Kỳ bật cười, kéo nàng ra nhanh như chớp. Trâm bạc rơi khỏi tay, mà Bùi Châu Hiền cũng bị ả đẩy ngã. Tóc bay tán loạn, xõa tung trên đệm như tảo biển, diễm lệ vô ngần.

Ả từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ như phủ một màn sương.

"Nếu muốn giết bản đốc thì phải tàn nhẫn vào. Đừng yếu đuối như thế, cầm dao còn không chặt!"

Sự u ám len lỏi sau từng câu chữ tựa như vô số bàn tay vươn ra bóp nghẹt trái tim Bùi Châu Hiền. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, vì Khương Sáp Kỳ đứng dậy ngay sau đó. Ả vuốt phẳng y phục, chỉnh lại mũ ô sa bị lệch. Cử chỉ nhã nhặn, phong thái ung dung không nhìn ra buồn giận.

Xong xuôi, Khương Sáp Kỳ hất áo đi mất. Bóng lưng cô độc biến mất sau tấm bình phong, lặng lẽ hệt cái cách ả xuất hiện.

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiWhere stories live. Discover now