Chương 19: Đi trộm đồ

194 44 10
                                    

Năm thì mười họa Bùi Châu Hiền mới đặt chân vào Đông cung. Vốn dĩ nàng định gọi Thái tử tới Thanh Thần cung nhưng rồi nghĩ lại. Bùi Yến đã trưởng thành, thường xuyên ra vào hậu cung không ổn cho lắm. Lần trước vô tình 'bắt gian' được một đôi nàng còn chưa quên đâu, nên mới tự mình đi.

Trưởng công chúa giá đáo, Thái tử phi nghênh đón còn long trọng hơn khi Thần phi ghé thăm. Không phải Bùi Châu Hiền không thấy điều đó, cũng biết nàng ấy muốn lấy lòng mình, song nàng không từ chối.

"Điện hạ đang ở thư phòng, thiếp thân đã sai người đi gọi rồi." Nói xong, Thái tử phi cầm ấm trà rót cho nàng một tách.

Thật ra vốn liếng của Thái tử phi rất tốt. Dung mạo đoan chính, thông minh hiền huệ, là điển hình cho nữ nhi nhà thế gia. Nếu gả vào gia đình bình thường, nàng ấy hẳn sẽ được lòng cha mẹ chồng, cùng phu quân cử án tề mi. Tiếc rằng nàng ấy lại là Thái tử phi, vị trí tôn quý đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời.

"Bổn cung không ở đây, ngươi sắp xếp qua Nam Tam Sở xem thái tôn thế nào. Bổn cung nhắc Tiểu Khánh Tử rồi, hắn sẽ để ngươi vào."

Bên ngoài Nam Tam Sở có cẩm vệ canh gác, thái giám và ma ma tổng quản đều là người của nàng. Đừng nói Thái tử, ngay cả Thần phi muốn gặp Bùi Nhiên cũng phải đợi nàng đồng ý.

Thái tử phi nhận được ơn lớn, suýt chút nữa bật khóc: "Thiếp thân cảm ơn cô cô."

"Đừng quỳ, đứng dậy đi."

Ngọc Đào nhanh nhẹn tiến lên đỡ Thái tử phi. Đúng lúc ấy, Thái tử bước vào sảnh chính. Trong số các hoàng tử, hắn có vẻ ngoài giống Chuẩn Đức đế nhất nhưng tính cách quyết đoán thì cách biệt như trời với đất. Mỗi lần Bùi Châu Hiền thấy hắn là lại phiền lòng.

"Thỉnh an cô cô."

Nàng gật đầu, thuận miệng khích lệ một câu: "Việc lần trước ngươi làm tốt lắm."

Thái tử được khen mà hoảng, song vẫn vui mừng vì được công nhận. Biểu tình căng thẳng cũng tươi tỉnh thêm phần nào.

"Cô cô quá lời rồi. Thân là Thái tử có trách nhiệm giúp phụ hoàng phân ưu, ta nào dám nhận công."

Nghệ Lâm đứng sau Trưởng công chúa, nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Bùi Yến mà rùng mình. Mới khen một câu hắn đã cong đuôi vậy rồi. Ưa nịnh thế chẳng trách bị quần thần lợi dụng xằng bậy.

"Lần này bổn cung đi Dao Lương, chuyện trong triều giao lại cho ngươi. Bổn cung không ở đây, nhớ đừng khiêu chiến Cửu Thiên Tuế."

Tất nhiên Bùi Yến không phục, chẳng qua hắn nghe lời mưu sĩ nhẫn nhịn. Hiện tại hắn vẫn cần Trưởng công chúa giúp sức, chừng nào Cửu Thiên Tuế ngã rồi, lúc ấy hắn đoạt quyền cũng chưa muộn.

*
*

Phù Vị Cư nằm chính giữa mô đất được nhánh sông Lạc và sông Hàn bao trọn. Tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất Thịnh Kinh, khung cảnh như tranh vẽ nên lượng khách đến đây không quý thì cũng là kẻ có tiền.

Bấy giờ, Giang Tuấn đang ở phòng bao hạng nhất. Đối diện ông ta đặt một bức bình phong bằng gỗ sồi. Ông ta không biết người ngồi sau bình phong là ai, tham gia vào chuyện này cũng bởi điểm yếu bị nắm thóp.

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiWhere stories live. Discover now