Chương 20: Bóng đè

194 44 9
                                    

Bữa tối gồm bốn món mặn, một canh và một đĩa hoa quả tráng miệng. Cô cháu Bùi Châu Hiền ăn cơm cùng nhau. Nghệ Lâm đã lân la sang phòng bên tìm Thừa Hoan, việc hầu hạ Trưởng công chúa tạm giao cho Ngọc Đào.

Đồ ăn bên ngoài không thể so với trong cung. Dù gần đây đề cao tiết kiệm, giảm bớt phân lượng nhưng vẫn do một tay ngự trù chế biến, đương nhiên hương vị sẽ khác hẳn đầu bếp của quán trọ.

Bình thường Bùi Châu Hiền kén chọn là thế, lúc này không hề than phiền, Ngọc Đào gắp cái gì thì nàng ăn cái đó. Khả năng thích nghi nhanh đến mức khiến Quý Mẫn kinh ngạc.

"Sao vậy?" Nàng buông đũa, quan tâm hỏi: "Không vừa miệng con à?"

Quỹ Mẫn lắc đầu. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của cô cô, nàng ấy vô thức và vào miệng một miếng lớn.

"Đồ ăn ngon lắm ạ."

Bùi Châu Hiền phì cười.

"Ta là cô cô của con, không phải sài lang hổ báo. Con áp lực cái gì?"

Nhận ra bản thân vừa luống cuống, Quý Mẫn xấu hổ cực kỳ. Nàng ấy cầm lấy khăn tay Sảnh Lan đưa cho, chậm rãi lau miệng.

"Con bất ngờ thôi. Sâm Ly còn tưởng cô cô sẽ không quen ở những nơi thế này."

Trưởng công chúa nhìn quanh một lượt. Quán trọ này tốt nhất rồi nhưng đúng là vẫn kém xa yêu cầu sinh hoạt của nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con dân Đại Khưu ở nơi cách xa kinh thành còn đói khổ, chút 'kém' ấy đã là gì đâu.

"Muốn kén chọn cũng phải xem mình đang ở đâu. Chúng ta còn chưa vào thành, không thể đòi hỏi nhiều hơn được."

"Cô cô dạy phải."

"Ừ, mau ăn đi còn nghỉ ngơi. Hôm nay đi đường dài hẳn con cũng mệt rồi."

Đuôi mắt Quý Mẫn cong cong, vui vẻ nâng bát. Thấy chủ tử nhà mình cao hứng, Sảnh Lan liên tục gắp vào đĩa của nàng ấy mấy miếng, nhìn nàng ấy ăn hết mới yên tâm.

*
*

Buổi tối, Ngọc Đào phụ trách trực đêm. Hai phòng bên cạnh là của Nghệ Lâm và Thừa Hoan, ngoài hành lang cũng có cẩm vệ thay phiên nhau canh gác. Bố trí đề phòng chẳng khác nào thiên la địa võng, song Cửu Thiên Tuế vẫn cứ giữ tác phong cũ, ra vào như chốn không người.

"Thế quái nào chúng ta phải làm cái trò cũ rích này nhỉ?" Ngạ Sát càm ràm thì càm ràm, thao tác chọc thủng màng giấy, thổi thuốc mê vẫn hết sức điêu luyện.

Kế bên, Lệ Sát mặc đồ đen y hệt cũng phụ họa: "Đám Võng Độc mà biết Cửu Thiên Tuế dùng Miên hương chỉ để đánh ngất Trưởng công chúa chắc tức chết mất." 

Nhị thập thuẫn đang ở kinh thành bị kéo đến đây tưởng có vụ gì ngon ăn, ai dè phải đi rình trộm, thập thà thập thò với Cửu Thiên Tuế. Tất nhiên bọn họ không ôm lòng oán hận nhưng những ngày này thật sự nhàm chán quá rồi.

Thổi mê hương xong, Ngạ Sát và Lệ Sát nhảy tót lên lầu ba báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Tú Anh đã thiêm thiếp ngủ, chỉ có Cửu Thiên Tuế dư thừa năng lượng, hai mắt sáng quắc như sao: "Thế nào rồi?"

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiWhere stories live. Discover now