Chương 15: A Châu xinh đẹp của ta

235 54 13
                                    

Như cũ ạ, từ 35-40⭐️ sẽ up chương mới. Cảm ơn mọi người!

~*~

Ly cung có một nơi gọi là lầu Trích Tinh. Ở những năm phong lưu nhất đời, Hiến Thành Tông vì sủng ái An Quý phi đã cho xây dựng lầu Trích Tinh này, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Lầu Trích Tinh cao chót vót, đứng trên đỉnh có thể thu vào đáy mắt vạn dặm giang sơn. Phí duy trì hàng năm của lầu Trích Tinh lên tới mấy ngàn lượng nên từ sau thời Sùng Hưng đế thì hoàng gia không dùng nơi đây tổ chức tiệc rượu nữa, chỉ cắt cử thị vệ trông coi và cung nữ, thái giám quét tước mỗi tháng.

Lúc nhỏ Trưởng công chúa không chỉ là trân bảo Sùng Hưng đế nâng trong lòng bàn tay mà Hiến Thành Tông - Hoàng tổ phụ cũng rất thương nàng. Thỉnh thoảng ông ấy sẽ dẫn Bùi Châu Hiền lên lầu Trích Tinh chơi, chỉ cho nàng những chỗ thú vị của khối kiến trúc rực rỡ này.

Thị vệ kéo mũ ngủ gục, bị gõ đầu gọi dậy thì cáu gắt lắm. Hắn quen miệng mắng mấy câu, lúc nhìn lại nữ nhân ăn mặc hoa quý cách đó vài bước thì vội vàng quỳ xuống.

Dù chưa biết đối phương là ai nhưng hắn không ngốc. Hoàng cung rộng lớn, người dám bước vào lầu Trích Tinh còn *tiền hô hậu ủng thế kia sao có thân phận thấp được.

(*) Tiền hô hậu ủng: ý chỉ cảnh vua chúa đi có đoàn người phía trước dẹp đường, phía sau hộ vệ rất uy nghi, rầm rộ.

"Thần khấu kiến..."

Thấy hắn luống cuống, Tiểu Dinh Tử tốt bụng nhắc nhở: "Là Trưởng công chúa."

"Trưởng công chúa cát tường."

Bùi Châu Hiền phất cánh áo tiên, Tiểu Dinh Tử liền thay nàng bảo hắn miễn lễ.

"Phía trên có sạch sẽ không? Hôm nay công chúa muốn lên đó ngắm cảnh"

Thị vệ gật đầu như bổ củi. Chiều qua đúng hạn dọn dẹp, trong lầu đảm bảo sạch bong kin kít.

Tiểu Dinh Tử hài lòng, thưởng cho thị vệ ít bạc vụn rồi bảo hắn dẫn đường. Cứ thế, Bùi Châu Hiền cùng mấy tâm phúc đi lên đỉnh. Nhóm cẩm vệ nhận trọng trách đảm bảo an toàn cho nàng cũng chia nhau canh gác, mỗi tầng hai người liên tục trông coi.

*
*

Ngày trước Khương Sáp Kỳ cứ thắc mắc tại sao Sùng Hưng đế lại đặt tên nàng là Châu Hiền. Chẳng phải hai chữ đó quá đơn giản hay sao?

Sau này gặp nàng rồi ả mới biết. Minh châu ngàn vàng dưới cổ ly long. Giếng trời sâu thẳm, trân bảo đẹp đẽ ánh lên tia sáng lấp lánh là vật báu không phải người thường dễ dàng có được.

Nhìn xem, hiện tại chẳng phải vậy ư?

Thân thể thướt tha tựa vào cột trụ hành lang. Bùi Châu Hiền tì cằm lên mu bàn tay. Cặp mắt hoa đào tĩnh lặng như mặt hồ. Gò má không cần điểm phấn vẫn ửng hồng, trong khi đôi môi lơ đãng nở nụ cười.

Ánh đèn từ mái đình bát giác cong cong chiếu xuống đỉnh đầu. Tuyệt thế giai nhân tựa như bức tượng điêu khắc từ bạch ngọc, đẹp đến mức không tìm được từ ngữ nào đủ để miêu tả.

Seulrene || Như Kỳ Bất HốiWhere stories live. Discover now