Chương 97: Cổ mộ Gia Lang 12

37 7 0
                                    


Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Có Thực Trân Quả, thực lực trên dưới toàn phái chúng ta sẽ tăng lên, có thể tạo phúc cho trên dưới nhiều người trong môn phái như vậy đó là phúc khí của Jeon Jungkook, người khác có muốn chúng ta cũng chưa chắc cho cơ hội này đâu!"

Han SeoJun nghe tới đây thì hai mắt tỏa sáng, như vậy không chỉ có thể diệt trừ họa lớn là Jeon Jungkook mà còn có thể tận dụng Jeon Jungkook để một mũi tên bắn hai con chim, đúng là vô cùng tốt đẹp!

Có điều sau khi nghĩ đến một chuyện thì Han SeoJun thấp giọng nói: "Bên cạnh Jeon Jungkook có thụ linh..."

"Thực Trân Quả là thiên tài địa bảo, trời sinh đã có khả năng phòng vệ, đó là bản năng trời sinh của thực vật. Nếu chưa tu luyện ra ý thức thì không cách nào có thể giao tiếp được với thụ linh."

Sung Han Bin cười nói: "Hơn nữa thụ linh kia còn rất nhỏ, không cách nào phát huy được hết thực lực của thụ linh, nếu được thì cũng chỉ bảo vệ được tính mạng của nó là cùng, không thể giúp đỡ ai được đâu."

Han SeoJun lập tức động tâm: "Vậy tại sao chúng ta không chiếm luôn thụ linh, đó chính là thụ linh đấy! Thiên Loan Môn chỉ có một trưởng lão là thụ linh cây liễu mà đã đứng vững vàng nhiều năm không ngã, nếu như cây hòe này là đồ của chúng ta..."

Sung Han Bin im lặng trong chốc lát sau đó nói: "Đừng suy nghĩ nữa, không thể quá tham lam như vậy, muốn thụ linh thì sau này còn nhiều cách. Nếu nó đã nhập thế thì không thể trở lại trong rừng sâu núi thẳm tiếp tục tu luyện được. Hiện tại chúng ta cứ lấy Thực Trân Quả quả và diệt trừ Jeon Jungkook trước, chuyện này quan trọng hơn. thụ linh không còn chủ nhân thì sau này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện."

Han SeoJun nhìn Sung Han Bin đang rất bình tĩnh, lập tức tỉnh táo lại, hắn gật đầu một cái cười gần nói: "Tất cả nghe theo sư huynh."

Jeon Jungkook vừa gác đêm vừa không lãng phí thời gian chải vuốt lại linh lực trong cơ thể mình. Vào lúc này Moon Bin đột nhiên kéo khóa túi ngủ ra, thò đầu nhìn về phía Han SeoJun và Sung Han Bin đang trò chuyên.

"Sao vậy?"

"Cảm ứng được trận pháp của môn phái cho nên dậy xem thử."

Moon Bin nhíu mày nói sau đó có chút áy náy nhìn Jeon Jungkook: "Bọn họ mở cách âm trận của môn phái, đoán chừng là có chuyện không muốn để cho chúng ta nghe thấy. Trận pháp này không có lực sát thương gì, có điều lại sử dụng ở vào thời điểm này thì không khỏi quá không hiểu chuyện... "

Jeon Jungkook biết Moon Bin làm đại sư huynh nên trách nhiệm rất lớn. Lần này là anh ta dẫn đội nên rất chú trọng tính đoàn đội, có điều loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng được, từ lúc vừa mới bắt đầu gặp nhau thì Sung Han Bin, Han SeoJun và Jeon Jungkook đã không hợp nhau rồi.

Jeon Jungkook nói: "Bọn họ bọn họ không muốn để cho chúng ta nghe thấy thì chúng ta cứ làm bộ như không biết đi."

Moon Bin nhìn Jeon Jungkook, thấy Jeon Jungkook quả thật không ngại thì lúc này mới gật đầu một cái, chui lại vào trong túi ngủ tranh thủ nghỉ ngơi.

Đảo mắt đã qua mười hai giờ đêm, Han SeoJun và Sung Han Bin đúng giờ thức dậy đổi ca với Jeon Jungkook.

"Hai người cùng gác đêm?" Jeon Jungkook hỏi.

Han SeoJun vừa định nói thì đã bị Sung Han Bin kéo lại. Sung Han Bin nói: "SeoJun sư điệt ngồi với tôi một lúc rồi sẽ đi ngủ, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ gác nửa đêm sau, một khi có gì bất thường sẽ lập tức thông báo cho mọi người, cậu an tâm ngủ đi."

Jeon Jungkook gật đầu sau đó chui vào túi ngủ. Lúc cậu vừa mới nằm xuống thì Kim Taehyung đã từ trong túi cậu nhảy ra ngoài, gừ gừ bên tai Jeon Jungkook.

"Được, em sẽ ngủ, anh canh giúp em đi." Jeon Jungkook nghe vậy lập tức cười nói.

Từ trước đến nay năng lực cảm ứng của Kim Taehyung và Tiểu Hòe nhạy bén hơn Jeon Jungkook rất nhiều, có hai người bọn họ ở bên thì nửa đêm sau còn an toàn hơn Han SeoJun và Sung Han Bin gác đêm nhiều nên quả thật Jeon Jungkook rất an tâm. Sau nhiều ngày bôn ba đi đường, số hành lý Jeon Jungkook mang là nhiều nhất, khi xảy ra chuyện đều là Jeon Jungkook ra tay nên sau khi xác nhận là có thể an tâm ngủ thì rất nhanh Jeon Jungkook đã thiếp đi.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang ngủ say, hôn cậu một cái sau đó thả ra một tia sáng tím rất nhỏ chui vào trong thân thể Jeon Jungkook, rất nhanh linh lực trong cơ thể Jeon Jungkook từ từ vận chuyển chậm lại. Linh lực vận chuyển chậm thì ngũ giác của Jeon Jungkook cũng sẽ vì vậy mà giảm xuống, tính cảnh giác cũng giảm đi, như vậy dù nghe được tiếng động gì kỳ lạ thì cũng không dễ tỉnh lại. Sau khi làm xong Kim Taehyung bảo Tiểu Hòe ở lại bên cạnh để bảo vệ Jeon Jungkook còn mình thì im lặng chui ra khỏi túi ngủ.

Sau khi suy nghĩ một chút, Kim Taehyung lại làm y vậy với Moon Bin bên cạnh để anh ta cũng chìm vào trong giấc mộng.

Rốt cục cũng có thể ăn một bữa ngon rồi~~~~

Sau khi làm xong tất cả thì Kim Taehyung nhẹ nhàng đi tới chỗ Sung Han Bin và Han SeoJun đang gác đêm. Trùng hợp vào lúc này Sung Han Bin đang dặn Han SeoJun ở lại gác đêm còn hắn thì rón rén đứng dậy đi vào sâu trong rừng cây.

Kim Taehyung thấy vậy thì có chút sửng sốt, nó suy nghĩ một chút sau đó bước nhanh đi theo Sung Han Bin.

Sau khi Sung Han Bin đi khỏi chỗ hạ trại thì thu lại hơi thở, chờ đến sau khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi vùng chiếu sáng của ánh lửa chỗ hạ trại thì hơi thở của Sung Han Bin đã không khác gì một người bình thường. Sau khi nhìn thấy Thực Trân Quả trên cây thì Sung Han Bin không khỏi chắt lưỡi cảm thán sau đó nhanh chóng leo lên cây hái một quả xuống.

Lúc hái loại quả kỳ trân dị bảo này cũng cần chú ý, mặc dù Thực Trân Quả sẽ chủ động công kích người có năng lượng nhiều nhất nhưng người hái quả cũng rất dễ bị tấn công đầu tiên cho nên chỉ có dùng phương pháp chính xác thì mới có thể tạm thời giữ được tính mạng, cho mình thời gian để chạy trốn.

Lúc này một Thực Trân Quả đã bị hái xuống. Nhất thời mùi hương vô cùng ngọt ngào lại càng thêm nồng đậm, lấy tay Sung Han Bin làm trung tâm không ngừng tỏa ra chung quanh.

"Hả?" Kim Taehyung nhìn chằm chằm loại quả trong tay Sung Han Bin.

Loại quả này nhìn thì bình thường, dù Sung Han Bin là người tu luyện cũng không nhìn ra vấn đề nhưng trong mắt kẻ ăn linh hồn như Kim Taehyung thì thứ nó nhìn thấy lại rất khác.

Lúc quả này còn ở trên cây thì không có gì lạ nhưng sau khi bị Sung Han Bin hái xuống thì giống như một linh hồn ngủ say bị đánh thức. Thậm chí Kim Taehyung còn nhìn thấy trên loại quả này từ từ nổi lên một mặt người dữ tợn, mặt người này mở mắt ra, sau đó há miệng phát ra tiếng kêu vô hình.

Bất luận là tiếng kêu hay là mùi thơm đều hàm chứa linh lực vì vậy Kim Taehyung có thể nhìn thấy rõ ràng tiếng kêu và mùi thơm này lan truyền ra bốn phía.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

[TaeKook] Linh SưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora