Chương 53: Tiểu Quỷ 2

76 7 2
                                    

Cô gái ra vẻ vô tội mở to hai mắt: "Em đang chuẩn bị thức ăn giúp tiểu ca ca mà! Mùi vị của những người này rất ngon, em biết tiểu ca ca sống ở thế giới loài người nên nhất định sẽ có điều kiêng kỵ vì vậy em định giúp anh, chờ em nấu bọn họ lên thơm phức, không còn nhận ra được hình người nữa thì tiểu ca ca có thể yên tâm ăn rồi!"

"Ai nói cho cô biết là tôi muốn ăn thịt người?!" Jeon Jungkook nói.

Cô gái rất sửng sốt, có chút không hiểu nói: "Chẳng lẽ tiểu ca ca không phải dùng những người này để tăng cường tu vi sao? Trước kia Nghịch Dương chân nhân đều như vậy, em thấy tiểu ca ca rất lợi hại nên còn tưởng rằng anh cũng giống thế hơn nữa không phải là anh đang nuôi thụ linh sao? Một mình tiểu ca ca còn không đủ tu luyện, không ăn người thì làm sao tăng tiến được...."

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ mờ mịt u mê của cô gái, cau mày nói: "Tôi tu luyện dĩ nhiên là hấp thu linh lực thiên địa, không làm tổn hại tánh mạng sinh linh. Những người cô bắt đều là bạn học của tôi nên tôi càng không muốn bọn bị thương. Nếu như cô thật sự muốn tốt cho tôi vậy thì mau thả bọn họ đi!"

Cô gái có chút tủi thân nhìn Jeon Jungkook, cuối cùng bĩu môi gật đầu một cái: "Cũng được, em hi vọng tiểu ca ca vui vẻ, nếu tiểu ca ca không vui vậy thì em nghe tiểu ca ca!"

Nói xong, cô gái xoay người dẫn đầu đi về phía nhà gỗ. Cô ta đi được vài bước, thấy Jeon Jungkook không đi theo thì vẫy tay với Jeon Jungkook: "Tiểu ca ca, đi nhanh lên, chúng ta cùng thả bọn họ."

Jeon Jungkook nhìn cô gái không hề đề phòng mình, từ từ bước theo cô ta. Cửa nhà gỗ đã bị mở ra, lúc cô gái đi vào thì Lee Do Hyun đang đỡ Joo Yeo Min đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê còn Bae Min Young thì đang cởi trói cho mấy người bị trói trong nhà gỗ.

Đám người Min Ho Seok, Suho đã bị nhốt trong nhà gỗ từ trước đó, giờ phút này tất cả đều đang bị trói treo ngược trên một cái nồi lớn. Chân hướng lên trên, đầu chốc xuống dưới, mặt mày đỏ kè, tất cả đều lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Sau khi thấy cô gái đi tới thì Lee Do Hyun bị dọa sợ đến hét lên. Bae Min Young nghe thấy tiếng hét thì nhất thời cả người run lên, sau khi quay đầu nhìn thấy cô gái thì Bae Min Young hít vào một hơi, tay vô thức quờ quạng xung quanh muốn tìm vũ khí phòng thân.

Cô gái lạnh lẽo nhìn hai người nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân Jeon Jungkook từ từ đến gần thì vẻ mặt lập tức thay đổi, cô cười sáng lạn nói: "Tiểu ca ca bảo tôi thả mấy người vậy thì tôi sẽ không bắt mấy người nữa, mấy người đi đi."

Lee Do Hyun và Bae Min Young đều rất sửng sốt, cả hai không thể tin nhìn cô gái trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn Jeon Jungkook vừa mới đi vào nhà gỗ.

Trên tay Jeon Jungkook đang cầm cái làn của cô gái, trong cái làn toàn là những đạo cụ hình thù kỳ quái, không ít cái dính thứ gì đó màu đỏ sậm cùng với một ít thịt vụn, từ đó không cần suy nghĩ cũng biết lúc trước cô ta dung những thứ này để làm gì.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng ném cái làn tới trước mặt Bae Min Young. Bae Min Young nhìn thấy trong cái làn có dao thì lập tức cúi người xuống cầm lấy hai cái sau đó cắt dây cởi trói cho mấy người kia.

Cô gái nhìn động tác của Bae Min Young, thấy Bae Min Young cởi trói cho từng người thì quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook: "Tiểu ca ca không đi giúp một tay sao, những người đó đều đã bị tổn thương, nếu như không chữa trị tốt là sau này sẽ sống không thọ."

Jeon Jungkook quay đầu liếc nhìn cô ta một cái. Cô gái thấy vậy lập tức tủi thân bẹt miệng: "Đều tại em, vốn cho là tiểu ca ca sẽ rất vui, còn muốn cho anh bất ngờ, không nghĩ tới tiểu ca ca lại quan tâm bọn họ như vậy. Đều là lỗi của em, tiểu ca ca đừng giận em được không... Em bị phong ấn quá lâu, đã mười mấy năm không tiếp xúc với người sống nên chỉ có thể dùng phương thức của mình để kết bạn..."

"Cô yên tâm, tôi sẽ không tức giận." Lúc Jeon Jungkook nói xong thì Bae Min Young cũng đã cởi trói cho tất cả mọi người.

Có điều phần lớn đều bị hôn mê, nếu chỉ dựa vào Bae Min Young và Lee Do Hyun thì hoàn toàn không có cách nào mang bọn họ ra khỏi núi được. Jeon Jungkook đi lên kiểm tra tình huống của mỗi người thì thấy ngoại trừ một chút vết thương bên ngoài thì những người này đều không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua là nguyên khí trong cơ thể ít hơn người bình thường rất nhiều, có thể là trong quá trình bị lừa tới đây đã bị hút không ít. Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook chỉ có thể vận chuyển linh khí trong cơ thể mình chữa trị cho mỗi người sau đó còn rót một ít linh lực vào trong cơ thể mỗi người, tuy rằng không nhất định làm cho bọn họ khỏe mạnh ngay lập tức nhưng vẫn có thể giúp bọn họ nhanh chóng tỉnh lại, đồng thời có đủ sức để xuống núi.

Một lát sau linh lực | cơ thể Jeon Jungkook đã mất đi hơn phân nửa. Bốn người đang hôn mê cũng chậm rãi tỉnh lại. Jeon Jungkook thấy bọn họ mở mắt thì lập tức đỡ bốn người dậy: "Đừng hỏi gì cả, trước tiên hãy xuống núi, về nơi cắm trại rồi hãy nói!"

Sắc mặt bốn người tái nhợt, hiển nhiên trước khi hôn mê đã rất hoảng sợ, giờ phút này sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Bae Min Young và Lee Do Hyun khắp người chật vật cùng với Joo Yeo Min đang bị thương thì dù sống chết trước mắt nhưng vẫn còn lý trí. Bọn họ nhìn Jeon Jungkook mấy giây sau đó lập tức gật đầu, đỡ nhau dậy đi ra ngoài nhà gỗ.

Jeon Jungkook nhìn bọn họ từng bước đi xa, cô gái thì đứng ở sau lưng Jeon Jungkook cười hì hì nói: "Bọn họ đã đi rồi, lần này thì tiểu ca ca đã tin em không có địch ý với bọn họ rồi chứ?"

"Ừ, quả thật cô không có hứng thú với bọn họ."

Jeon Jungkook vừa trả lời vừa điều động Tinh Thần lực trong cơ thể, ngưng tụ linh khí không nhiều lắm trong bàn tay sau đó đột nhiên đánh về phía sau lưng!

"Cô chỉ cảm thấy hứng thú với tôi mà thôi!"

Jeon Jungkook nói xong thì đột nhiên xoay người lại sau đó nhìn thấy cô gái phía sau mình đã thay đổi dáng vẻ từ lúc nào.

Mặc dù dáng vẻ của cô ta vẫn nhỏ bé như cũ nhưng hai mắt lõm xuống, con ngươi cũng biến mất, da thịt trên người giống như bị hong gió dán chặt vào xương tản ra mùi hôi thối, móng tay vừa đen vừa nhọn, vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt đứt da thịt của một người.

Sau lưng cô ta có một đám sương mù màu đen rất lớn đang vặn vẹo giống như có vô số oan hồn đang gào thét giãy giụa ở trong đó. Ánh đèn bên trong nhà gỗ không biết đã đổi thành màu xanh đậm từ lúc nào, linh khí lạnh lẽo quanh thân cô gái đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành nước !

[TaeKook] Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ